Gửi thanh xuân !!!


Yêu đã là khó rồi nhưng nói ra lời yêu lại càng khó hơn.

Tình yêu có thể trao nhưng lại không thể nhận lại được đó là tình đơn phương.

Bạn không có đủ can đảm để bộc lộ tình cảm bởi bạn sợ nếu nói ra có thể bạn sẽ bị từ chối và tôi cũng vậy.

Bạn luôn mơ về một thế giới màu hồng nhưng khi đối mặt với nó thì bạn lại không thể nhận ra cái thế giới đó nó còn nhiều màu khác ngoài màu hồng.

Bạn chấp nhận im lặng nhận lấy đau khổ để người đó được hạnh phúc nhưng liệu người ta có được hạnh phúc hay không và người ta có biết được điều đó hay không ?

Sống hết mình cho những năm tháng tuổi trẻ đó và khi đó bạn mới được là chính mình.

Nếu có người hỏi: ” Tại sao tôi không yêu ?”

Tôi sẽ trả lời: ” Có chứ, tôi đang yêu đấy thôi. Tôi yêu nhiều lắm yêu cuộc sống này, tôi yêu bản thân tôi, tôi yêu mái tóc mẹ ngày càng bạc thêm….”

Trên đời này không có gì là mãi mãi cả vậy nên bạn hãy học cách chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Yêu không chỉ mới có tình yêu đôi lứa là đẹp là cao quý mà còn rất nhiều thứ khác trên đời này để bạn yêu vậy nên đừng từ bỏ bạn nhé.

Có thể bạn cho tôi là ngàn dở là cố chấp là mơ mộng hão huyền nhưng tôi yêu đời tôi tìm thấy may mắn trong lúc rủi ro, và tôi nhận ra không ai tự kéo mình dậy mà chỉ có mình tự đứng dậy và bước tiếp mà thôi.

Dù là đàn ông hay đàn bà cũng sẽ có suy nghĩ như tôi, thế giới luôn vận động không ngừng, và luôn luôn thay đổi vì vậy bạn muốn sinh tồn được thì bạn cũng phải thay đổi.

Có lúc tôi tự hỏi thay đổi có phải là quá độc ác với người yêu quý mình hay không ?!

Nhưng rồi tôi nhận ra hiện thực đã chứng minh cho tôi thấy tôi thay đổi là đúng để mình không còn lạc hậu, bắt nhịp theo cuộc sống hiện tại thì buộc mỗi người trong chúng ta phải có cái nhìn đã chiều về cuộc sống này về một vấn đề nào đó.

Đã có khi nào bạn tự tìm niềm vui cho mình để mình trở nên yêu đời không ?!

Tôi thì đã hơn một lần phải gạt bỏ những suy nghĩ rác rưởi để tìm động lực cho mình sống tiếp. Có lúc tôi thấy mình mạnh mẽ tơi mức vô tình – máu lạnh, tôi sợ chính bản thân mình và cũng khiến nhiều người sợ con người máu lạnh của tôi.

Tôi cầu toàn, có lẽ như vậy là khắt khe quá với mọi thứ xung quanh, nhưng tôi đã mất đi rất nhiều thứ và giờ đây tôi không muốn mất thêm nữa. Tôi sợ thì đúng hơn, tôi sợ bản thân sẽ ngã khụy một lần nữa và tôi không chắc mình có thể đứng lên ngẩng cao đầu được nữa hay không.

Ai trong đời mà không từng có bản ngã một lần.

Một lần vấp ngã là một lần đau vậy nhưng đau mà nào có chừa vẫn vấp ngã đó thôi. Người ta vẫn bảo: ” Không ai phạm sai lầm với cùng một lỗi cả”. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được số phận đã an bài lần vấp ngã sau còn đau hơn lần vấp ngã trước liệu rằng còn có thể đứng dậy nổi nữa hay không.

Vậy nên tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nó chứng kiến sự trưởng thành dần dần của một trái tim non trẻ.

Buồn vui không lộ trên khóe mắt

Không tắt trên môi những nụ cười./.

 

Hoài Thu

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.