Sống im lặng cho qua đi những nỗi đau


Đối với một người con gái có rất nhiều điều khiến cho cô ấy có thể buồn, có thể chỉ đơn giản là cô ấy thua kém bạn bè, đồng nghiệp, có thể chỉ là nhận ra trong suốt thời gian qua cô ấy đã quên mất gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy mỗi khi cô ấy buồn. Hay là những lúc suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống hiện tại quá tẻ nhạt, vô nghĩa nhưng dù cố gắng thế nào thì cô ấy vẫn là kẻ cô đơn.

Cứ mỗi lần trầm tư như thế thì nỗi buồn từ đâu lại cứ theo nhau kéo tới làm cho sự yếu đuối được đà lấn át, bờ môi khẽ run lên, sống mũi cay cay. Những giọt nước mắt từ đâu lại được mùa ập xuống như cơn mưa rả rích rơi trong những ngày cuối hạ. Rồi như có ai xui khiến mà lại tự hỏi sao mình lại đa sầu đa cảm như vậy, sao lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Nhưng liệu rằng nỗi buồn này sẽ nhanh chóng tan biến hay không ?

Có những nỗi buồn mà tôi chưa bao giờ gọi thành tên, có thể đó là những lúc tôi cảm thấy bị bỏ mặc lại, mọi người hối hả giữa dòng người ngược xuôi, còn tôi trân trân đứng giữa đường, chân muốn bước đi nhưng không biết sẽ phải đi hướng nào, đi như thế nào. Ngay lúc ấy tôi ước có ai đó dừng lại nói cho tôi biết phải làm thế nào, cảm thông chia sẻ những suy nghĩ ấy với tôi. Nếu được…… giá mà như thế ! sẽ đỡ cô độc biết bao…..

Thường thì, đó chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi thôi, tôi chưa từng chia sẻ với ai cả, nhưng tôi cần lắm một ai đó bên tôi cùng tôi trải qua những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối ấy. Và khi không có ai chịu cùng tôi chia sẻ nó thì tôi chọn cho mình cách im lặng. Cứ im lặng như thế, để nó tự đến và tự kéo lê mình vào những đêm dài không ngủ, vào những dòng suy nghĩ miên man không khi nào ngớt. Có thể vẫn ngủ được nhưng bỗng giật mình tưởng như mình đang suy nghĩ việc gì đó, và nhận ra bốn bức tường trắng quanh mình sao nó ngột ngạt đến thế, rồi lại miên man theo dòng suy nghĩ ấy trằn trọc không thể vào giấc ngủ được.

Điều trước nhất tôi nhận ra sau mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya là những nỗi buồn ấy như thể con sâu nó cứ đục khoét dần dần, nó khiến cho màn đêm lại trở thành nỗi sợ hãi với tôi….

Thường thì, có nhiều người sẽ tìm đến một nơi đặc biệt để làm điểm tựa cho mình, một góc nhỏ để trút bỏ những muộn phiền trong lòng để vỗ về an yên cảm xúc, mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng, mọi việc sẽ về theo đúng trật tự của nó. Nhưng sự đời đâu bằng phẳng dễ dàng như vậy, ngày mai vẫn cứ tới và mọi chuyện thì cứ diễn ra không theo ý muốn của bản thân, mà bản thân lại không cho phép mình đi cầu xin sự thông cảm từ một người khác.

Lẽ đời ” Ta thường coi trọng nỗi buồn của mình mà coi thường nỗi buồn của người khác như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống “. Tôi nhớ đã từng đọc qua nó ở đâu đó và suy ngẫm, nó rất đúng ! Nếu như có thể tìm được chút gì đó bình yên bên cạnh sự cảm thông, an ủi thì đổi lại cho chút bình yên ấy thì lại nhận lại là sự lo lắng – liệu rằng mình có nhỏ bé trong mắt người khác. Cái cô độc của bản thân khi thiếu gia đình, thiếu đi sự quan tâm của ai đó hay là cái yếu mềm trước chông gai của cuộc sống. Sau những lần sống chậm lại để ngẫm nghĩ tôi đã dần dần im lặng, chọn cách im lặng như thể chọn cho mình cách sống đau một ít cho đời thêm thi vị vậy….

Nếu là trước kia, càng buồn tôi càng cười nhiều, tôi càng cố nói nhiều hơn, nhưng mọi thứ hình như không có gì thay đổi cả, nó khiến tôi sợ hãi, tôi sợ cảm xúc của tôi càng ngày càng chai lì, tới một ngày tôi cũng thấy ngạc nhiên từ lâu lắm rồi tôi không còn khóc nữa, tôi không còn cảm giác tin tưởng hay hy vọng vào bất kể điều gì nữa. Tôi che đậy cảm xúc để không ai còn nhận ra tôi đang buồn, tôi đang cần an ủi…

Tôi là người kiêu ngạo, tôi thích tự mình làm mọi việc, tự mình xoay sở mọi thứ bằng chính năng lực của bản thân mình: tự làm thì tự chịu, tự ngã thì tự đứng dậy, tự đau thì tự chữa, tự khóc thì tự lau nước mắt…. Vô hình chung hai nét tính cách nhu mì và kiêu ngạo, mạnh mẽ và yếu đuối hòa trộn trong chính con người tôi. Trong đêm đen tôi mông nung nhìn mọi thứ đều huyền ảo mơ hồ như một giấc mơ và sáng ra tôi tỉnh dậy mọi thứ lại như ngày hôm trước nó khiến tôi nghẹt thở, nhưng lại không thể nói với ai đó rằng tôi cần họ giúp. Họ nói tôi khó gần, khó tính, khó hiểu nên tới giờ vẫn không ai có thể hiểu và chia sẻ với tôi những nỗi buồn vu vơ ấy.

ĐÊM CÔ ĐƠN

Cũng có những phút yếu lòng tôi chọn cách nói ra hơn là giữ lại cho riêng mình, nhưng đời phù du, ai cũng có cuộc sống của mình, mấy ai đủ can đảm để vị tha mà ở bên cạnh tôi, đủ kiên nhẫn để nghe tôi kể hết về những nỗi buồn ấy ?

Vậy nên, nỗi buồn dù có buồn đến mấy, dù có đau đến mấy thì cách tốt nhất vẫn là im lặng vì đến cả bản thân mình còn không thể giải thích nổi thì ai có thể hiểu được đây. Vậy cứ để nó đến trong im lặng thì cũng im lặng mà ra đi ! Chỉ mất một thời gian nó khuấy động tâm hồn mình thôi ?!

Buồn đến mấy, cô đơn đến mấy, đau đến mấy, thất vọng đến mấy… cũng sẽ có ngày quá quen thuộc với nó để bản thân tự thích nghi dần dần như một lẽ dĩ nhiên. Ngày hôm nay, cảm xúc tới, khiến ta đau đấy, tim ta quặn thắt đấy, nước mắt đầm đìa đấy, nhưng rồi thì sao chứ, ngày mai ông mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn diễn ra như thế và bạn vẫn phải đứng dậy, vẫn phải tự mình xoay sở mọi thứ với một cái đầu thật linh hoạt.

Tôi cho rằng không có nỗi buồn nào có thể được khỏa lấp bằng những niềm vui cả, vậy nên hãy cứ để nỗi buồn giày xéo tâm can bạn, hãy cứ trải nghiệm nỗi buồn như là cơn gió đầu mùa hàng năm vẫn tới vậy. Thà chọn cách bình thản đối mặt, còn hơn quằn quại, vật vã, đau đớn oán thán mọi thứ tại sao gây nên nỗi buồn này cho mình. Oán trách chỉ làm cho nỗi buồn càng trở nên hung dữ hơn và tàn phá tâm hồn bạn nhanh hơn mà thôi.

IM LẶNG LÀ CÁCH TÔI CHỌN ĐỂ SỐNG HẾT ĐOẠN CUỘC ĐỜI CÒN LẠI NÀY !!!

HOÀI THU

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.