Biến ước mơ thành hiện thực


Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm Thu tan làm về nhà thì mọi cảnh vật xung quanh đã trở nên yên tĩnh, tất cả đã chìm vào giấc ngủ đông. Một mình phóng xe như bay trong đêm tối để về phòng cho sớm và kịp cho ra những tác phẩm tâm đắc nhất.

Đứng giữa lựa chọn làm tiếp công việc nhàm chán và áp lực hay thực hiện ước mơ bấy lâu chưa thể thành hiện thực. Với Thu đó là một quyết định khó khăn, gia đình cô không mấy khá giả, tuy là nghề buôn bán nhưng gia đình cô lại không làm những chuyện gian thương trong buôn bán, mẹ cô lại là người hiền lành không muốn bắt ép gì ai cả. Vậy nên công việc buôn bán của gia đình suốt hai mươi năm qua trong mắt cô chỉ như chuyện bán mớ rau hàng ngày, cô không chê trách bố mẹ mà thấy thương bố mẹ nhiều hơn, và tự trách mình không làm gì được cho bố mẹ cả.

Đứng nhìn mẹ còng lưng kiếm tiền mà cô thấy chạnh lòng, cô muốn từ bỏ cái công việc gây nhiều áp lực cho cô lâu rồi nhưng thương mẹ cô vẫn cố gắng chịu đựng vì ước mơ của cô là thành một tác gia nổi tiếng. Ước mơ của cô đối với hoàn cảnh hiện tại thì nó khó mà thành hiện thực được, đứng giữa ranh giới sáng tạo và kiếm tiền nội tâm của cô không ngừng đấu tranh. Cô muốn sống cho riêng mình, muốn làm công việc mà cô hằng mơ ước từ rất lâu rồi, nhưng cô sợ sự chê cười từ những người cô yêu thương, bản thân cô lại bắt đầu từ con số 0 khi đã không còn trẻ nữa, cô sợ sự thất bại. Đối với cô sự thất bại như thể bệnh truyền nhiễm khiến cô hoảng sợ, ghê tởm. Cuộc đời cô có quá nhiều thất bại, nên cô sợ lần này cô lại thất bại tiếp, cô không muốn mẹ phải buồn thêm về cô nữa.

Ngày nào cô cũng cố gắng tìm ra ý tưởng sáng tạo mới cho tác phẩm của mình, dù ngày làm việc 12h tối về nhà cô lại cố gắng làm công việc mình yêu thích thêm 3 h nữa, tuy cô rất mệt nhưng cô biết chỉ cần cô kiên trì cố gắng cô sẽ thành công. Thu là một cô gái mạnh mẽ, và sống tự lập từ khá sớm, cô biết tới nỗi vất vả của cha từ khi cô 10 tuổi, cô rất mê truyện, tiểu thuyết, cô yêu thích sáng tác văn chương, nhưng cuộc đời vô thường lắm nó khiến cô không thể để bụng đói ngồi sáng tác được. Chính vì tình yêu với nghề mà đêm nào cô cũng ngồi đếm từng người từng người một đọc từng câu truyện của cô. Chỉ cần có người đọc là cô lại viết cô không biết mình viết có hay không, cô luôn lo lắng sợ không hài lòng độc giả.

Công việc ban ngày của cô khá bận rộn, cô không có thời gian suy nghĩ tới công việc sáng tác, và nó cũng không liên quan gì đến công việc sáng tác của cô cả, cô lo lắng mình sẽ không thể cho ra được những tác phẩm hay được nếu như cứ tiếp tục làm công việc này, nó khiến cô không có những sáng tác thực sự kiệt xuất được.

Năm học cấp hai cô từng mơ ước được vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn nhưng cô lại được chọn thì học sinh giỏi môn toán. Cô thực sự rất tiếc, cô lúc nào cũng sống mơ màng như một nhà văn thực thụ nhưng cô lại không có một đứa con tình thần nào cả để chứng minh cô là người xứng đáng với công việc ấy. Cô đã từng khóc trong im lặng không cho mẹ cô biết được ước mơ thực sự của cô, cô sợ tiếng cười chế nhạo của mọi người sẽ khiến cô nhụt trí.

Công việc hiện tại khiến Thu stress rất nhiều, mỗi sáng tỉnh dậy cô sợ phải đi làm, cuối ngày về nhà cô thấy mệt mỏi, công việc nằm trong tầm năng lực của cô nhưng với cái tính ngang bướng khi phải ép bản thân làm việc mình không thích khiến cô cảm thấy áp lực và cô sợ phải làm công việc này. Không ai hiểu cho cảm giác của cô khi cô nói không muốn đi làm, chán công việc này, họ cho là cô lười biếng chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn làm việc, cô không quan tâm đến điều họ nói, điều cô quan tâm là sự thấu hiểu của mẹ cô. Cô mong mẹ sẽ ủng hộ cô trong công việc mới cô đã chọn, tuy trước mắt cô không thể có khoản tiền đều đặn hàng tháng, nhưng với cô nó là ước mơ cháy bỏng, là khát khao được làm công việc ấy. Cô rất sợ mẹ sẽ phản đối, rồi cô sợ cái áp lực mà mẹ tạo ra cho cô.

Cô vẫn làm công việc mình yêu thích được hai tháng rồi, mọi chuyện cũng không khó khăn quá như cô dự tính, nhưng cũng không thành công như cô mong đợi, cô vẫn miệt mài sáng tác hàng đêm sau một ngày làm việc vất vả khi sáng tác cô không còn biết mệt mỏi, không còn cảm giác thấy sợ công việc nữa, từng dòng chữ cứ tuôn chảy trên bàn phím cô gõ ra liên tục. Cô thấy vui khi có một độc giả chịu đọc nhưng tác phẩm không đâu của cô, nhưng cô tự hữa với chính mình sẽ cố gắng viết hay hơn nữa, viết nhiều hơn nữa để không phụ lòng những người độc giả.

Thu sống một mình trong một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, cô cũng là một phụ nữ yêu đời cũng mong một bờ vai bên cạnh, nhưng cuộc đời không như ta mong muốn, cô sống độc thân từ ngày cô chia tay mối tình đầu. Ban đầu cô dè chừng với những người đến với cô, còn giờ thì cô thấy sợ phải chịu trách nhiệm với gia đình nên cô chọn cho mình sự cô đơn. Sự cô đơn lại may mắn giúp cô có những sáng tác sâu sắc hơn, mà đối với những nhà văn có gia đình chưa chắc đã có nhiều thời gian chăm chút cho đứa con tình thần của mình.  Cô vui mừng vì tới giờ cô vẫn còn độc thân, cô vui vẻ sống với cuộc sống tự do của mình…..

Hết phần 1

Hoài Thu

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.