Đi tìm bình yên cho một trái tim !


Thèm lắm những tháng ngày ấm êm.

Đã 4 năm trôi qua ngoảnh mặt nhìn lại những tháng ngày vật lộn với cuộc sống để tìm lại chính mình. Tôi tưởng rằng mình sẽ thay đổi khi không còn gì trong tay, hai bàn tay trắng lang thang đi khắp nơi tìm người có thể thắp sáng lại cho tâm hồn mình.

Cô ấy trong tôi đang lớn dần trong 4 năm qua cô ấy đã mạnh mẽ bước ra thế giới và khẳng định bản thân với tất cả mọi người rằng cô ấy không ngục ngã trước số phận. Mọi người vẫn nói với cô ấy đó là số phận, là nghiệp chướng con phải gánh chịu, con phải chấp nhận và an phận thủ thường thôi con. Cha mẹ cô đã cho rằng cuộc đời cô chỉ có hạnh phúc bình yên khi cô chịu an phận, sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường cơm lo ba bữa, tất bật với chồng với con mà thôi. Còn cô thì lại cho rằng: Những năm tháng trước kia cô sống vì người thân quá nhiều, nước mắt cô âm thầm rơi mỗi đêm. Đã nhiều lần cô tự hỏi tại sao mình sống vì người khác muốn tốt cho người khác như vậy mà sao cô vẫn phải hứng chịu những lời cay nghiệt những sóng gió mà cô không đáng phải nhận.

Bốn năm trước khi cô ly hôn người chồng cô đã hết mực yêu thương tin tưởng để đổi lấy tự do cho bản thân, cũng là lúc cô nhận ra mình cần thay đổi số phận cần phải đứng lên và bước đi mạnh mẽ. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thương hại xen lẫn khâm phục đó là điều cô cần ở mọi người sao ? Không ! Cô cần tự do cô cần động lực để chứng tỏ bản thân với cuộc đời và trong thâm tâm cô không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa ngày ngày trôi qua êm ả.

Cô buồn rầu tự mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt và đứng dậy đi tìm lẽ sống cho cuộc đời mình.

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 01 năm 2015

Vẫn là chiếc xe khách Thu Thủy mọi ngày chạy qua chạy lại đi qua nhà cô bên cạnh đường quốc lộ 2 với cô nó quen thuộc từ lâu rồi nhưng hôm nay cô mới bước lên xe và nhờ nó đưa tới nơi cô muốn.

Bước xuống xe là cả một thế giới mới cô chưa từng đặt chân tới đó nhưng với cô nó là một bí mật mà cô muốn khám phá nó. Cô rút điện thoại ra gọi cho người quen gần nhà đã giới thiệu cô đến công ty làm. Đứng chờ khoảng 15 phút thì có một cô gái trông rất trẻ, nhanh nhẹn và cười rất tươi tới gần chỗ cô đứng và hỏi cô có phải là người cô ấy cần đón không. Cô khá ấn tượng về cách ăn nói và nụ cười của cô gái trẻ đó, tuy là gần nhà nhưng từ trước cô không hề gặp cô gái này vì cô được mệnh danh là Con mọt sách suốt 12 năm học cô chỉ biết đèn sách thi cử, rồi tới lúc đi học đại học cô cũng ít khi về nhà nên cô không biết nhiều về họ nhưng họ lại rất rõ về cô. Cái cảm giác bị trần trụi khi đứng trước người khác khiến cô thấy khó chịu nhưng cảm giác ấy dần biến mất khi cô gái kia chia sẻ với cô mọi thứ khiến cô thấy mình được tôn trọng.

Cô luôn tự tin với nhan sắc mặt mộc của mình nhưng khi bước vào công ty làm công nhân cô mới nhận ra họ vì cuộc sống mưu sinh mà chôn vùi thanh xuân của mình nơi đây, ngày ngày ở trong bốn bức tường kín để làm việc tối về thì đã mệt mỏi khiến những cô gái đôi mươi trông như những đàn anh đàn chị của cô vậy. Cô nhớ ở nhà một lần nhà có khách cô lại ngồi cho con ăn gần đó mà người ta lại hỏi cô học hết cấp ba chưa, cô lúc ấy chỉ nghĩ họ không biết nên chỉ là nói đùa cho vui ai ngờ khi tới nơi đất khách quê người giao du với nhiều hạng người cô mới biết thực ra cô vẫn rất trẻ và còn trẻ hơn cả những cô gái ít tuổi hơn cô. Cô có một tự tin mà nhiều người không có, cô dám nói những điều cô muốn làm, nhưng bản lĩnh con người cô nhắc cô phải nhẫn nhịn, cô cần phải nhẫn nhịn để học hỏi những người này nhiều hơn. Cô tươi cười với tất cả mọi người cô chào họ là anh là chị dù không biết họ ít hơn tuổi cô và họ thì lại càng không biết cô lớn tuổi hơn họ. Cô không kiêu ngạo mà ngược lại cô thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người, cô được lòng mọi người ai cũng biết đến cô yêu quý cô nhưng không ai yêu cô vì khi biết cô lớn tuổi hơn họ thì họ lại dừng lại. Không vì những chuyện đó mà khiến cô buồn, cô vẫn vui vẻ sống hòa đồng với mọi người, chạy lăng xăng khắp nơi để giúp họ nhưng khi cô bị Shiftleader bắt đứng phạt ở hành lang thì không một ai dám tới nói chuyện hay tới gần cô trong lòng cô lại không hề mảy may ý nghĩ oán trách gì họ cả. Với cô đó là quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất mà cô được sống.

Hoài Thu

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.