Vô đề


Ngày 21/02/2019 Điều quan trọng em đã nhận ra

buôn quá anh

Tạm biệt em nhé, người anh rất yêu !

Trang cảm thấy hai tay hai chân không biết để đâu nữa, không biết phải làm gì và nghĩ cái gì khi anh báo tin đó. Từ trước tới nay nó chỉ quen việc nó làm người khác đau khổ, chứ không quen việc phải chịu đau khổ như thế này, mọi thứ đên với nó quá nhanh khiến nó bất ngờ quá.

Trang năm nay tính ra cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, ở cái tuổi đã không còn sự bồng bột của tuổi trẻ, đã không còn sự hờn giận nhõng nhẽo của trẻ con mới lớn nữa thay vào đó là sự tĩnh lặng trong suy nghĩ, sự trưởng thành trong mỗi hành động. Ấy vậy mà Trang đã vì sự thiếu suy nghĩ của mình mà đánh mất hạnh phúc cả đời, giờ đây nó có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Bên cạnh người yêu nó lúc nào cũng trực sẵn một cô gái chỉ đợi nó buông tay là nắm lấy cơ hội đến với người yêu nó, vì sự trẻ con của nó mà bây giờ người nó yêu thương nhất đã quyết định rời xa nó.

Trang và anh đã quen nhau rồi yêu đã bốn năm, trong thời gian bốn năm ấy hai người cũng ít có thời gian bên cạnh nhau, anh vì muốn lo cho tương lai của hai người nhưng lại không cho người yêu biết nên cứ đi xa biền biệt không ở gần bên cô, anh cũng không bên cạnh cô mỗi dịp lễ, Tết vậy là tình cảm ban đầu sâu đậm như vậy nhưng cũng trở nên phai mờ đi khi mà cả hai cứ xa nhau hết ngày này qua tháng khác, rồi cứ năm này nối tiếp năm khác. Trang là người sống thiên về tình cảm, nhưng lại bồng bột, hay tủi thân nên khi không có người yêu bên cạnh cô hay suy nghĩ vẩn vơ, hai người đã xa nhau rồi nhưng lại luôn trong tình trạng hiểu lầm nhau.

 Khi hai người yêu nhau mà hai trái tim không đập cùng một nhịp không sớm thì muộn tình yêu ấy cũng kết thúc mà thôi.

em

Trang đã quá đau lòng mà muốn thể hiện cuộc đời sóng gió của mình trên những trang giấy để đời, cô luôn nung nấu một tác phẩm gây một tiếng vang lớn. Chính tâm hồn lãng mạn của Trang đã giết chết tình yêu của cô, trong cuộc sống không ai được cho tất cả cả, trong chuyện của Trang, cô có được sự nghiệp có được một tâm hồn nhạy cảm với đời đó là điều mà nhiều nhà văn ao ước, nhưng đáng tiếc cô phải đánh đổi lại hạnh phúc của cả cuộc đời mình.

Cô cứ tưởng rằng anh đã hiểu được cô, anh sẽ vì tình yêu với cô mà bỏ qua tất cả những lời trách móc, hờn dỗi của cô để hai người lại trở về bên nhau, nhưng cô đâu hay không ai có thể tha thứ cho 1 người mắc lỗi nhiều lần cả. Trong chuyện tình cảm khi phải chịu đau khổ quá nhiều người ta sẽ chọn cách giải thoát cho chính mình, tình yêu của hai người vì quá yêu nhau mà đi vào ngõ cụt, hết hiểu lầm này tới hiểu lầm khác vì vậy mà nó không thể tồn tại được nữa. Dù cho cái ngày chủ nhật không hẹn mà trời đổ mưa rất to, trong nhà là tiếng Trang khóc khi anh nói anh sẽ cưới Thư người con gái luôn bên cạnh và chờ đợi anh đáp lại tình yêu.

Người xưa vẫn có câu: Có không giữ mất đừng tìm. Khi hai người yêu nhau cô cứ nghĩ anh sẽ chỉ yêu và lấy mình cô thôi nhưng cuộc đời không như cô nghĩ mọi chuyện đều có thể thay đổi ngay sau khi bạn tỉnh giấc ngày mai. Vì sự chủ quan hay nói cách khác là cô không trân trọng người đàn ông bên cạnh cô nên khi cô mất anh cô mới nhận ra anh quan trọng với cô biết nhường nào.

Trong tình yêu nếu chỉ một trong hai người vun đắp tình cảm còn người còn lại không biết trân trọng thì tình yêu ấy sẽ nhanh chóng tan biến.

Trang tuyệt vọng, cô thấy mình ngốc nghếch và bồng bột quá, đã ở cái tuổi đáng ra cô phải trưởng thành hơn, phải hiểu những gì anh đang làm để vun đắp cho tình yêu của hai người chứ không phải trách cứ anh để anh cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu của cô.

Lâm, là tên người yêu của Trang. Anh đến với người con gái khác nhưng trong tim anh vẫn giữ nguyên hình bóng Trang, anh tiếc nuối cho một cuộc tình anh dày công vun đắp để rồi chính người con gái anh yêu lại tự tay vứt bỏ hết khiến anh thất vọng mà ra đi. Trang đã cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh quay về với cô nhưng đàn ông lời đã nói ra không thể thu lại được, anh đang chuẩn bị cho lễ kết hôn của chính mình trong thời gian tới với người con gái kia. Anh đã quyết định đến với người con gái sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, sẵn sàng chờ đợi anh sau mỗi lần anh đi công tác xa về, anh mơ về một mái ấm gia đình với tiếng trẻ thơ nói cười. Còn Trang lại không thể đem đến cho anh điều ấy, một tai nạn đã cướp đi quyền làm mẹ của cô mãi mãi, Trang thấy bản thân không thể đứng vững nổi với những cơn sóng xô mạnh như vậy nên cô đã để anh bước ra khỏi cuộc đời cô như một định mệnh.

Khi anh tới đem theo một cơn gió nhẹ khiến trái tim em khẽ rung lên,

Khi anh đi trái tim em hoang tàn chẳng còn gì nữa.

Mỗi một người đến với bạn như một người đi đường, họ cùng bạn đi một đoạn đường, đến ngã rẽ có thể cùng bạn đi cùng đường tiếp hoặc rẽ sang đường khác tất cả là do bạn quyết định người cùng đi với bạn, người thổn thức chỉ có thể là bạn mà thôi.

Hoài Thu

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.