Mưa và nỗi nhớ


Ngày ấy em thật kiêu kỳ, bắt anh phải vì em mà làm những việc anh không thích, cùng em đi tới bất kể nơi đâu em muốn đi, giờ nghĩ lại em thấy mình thật vô lý. Một người đàn ông chân chính bên cạnh em mỗi khi em cần mà em lại không biết trân trọng, em sợ cái nghèo cái khổ đeo bám em, em sợ ba mẹ anh sẽ không yêu thương em như ba mẹ em, em sợ đủ thứ.
Một đứa con gái mới 20 tuổi đầu còn đang thích rong chơi, sợ phải va vấp vào hôn nhân gia đình, em không muốn làm mẹ sớm, càng không muốn ước mơ của mình cứ theo đó mà mất đi.

Anh à ! Sau 10 năm xa anh em mới nhận ra con người thật trong em, xa anh rồi em mới thấy mình thật ngốc nghếch, trải qua bao mối tình tưởng sẽ là bến cuối nhưng em mới biết không có ai vì em mà làm nhưng việc như anh đã làm cho em ngày ấy. Không phải em khó tính đâu mà là em muốn mình là công chúa trong mắt người yêu nhưng sao em không đón nhận một tình yêu thật sự phải chăng em đang tương tư người cũ anh nhỉ ?

Moon..

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.