ƯỚC MƠ LÀ BAO XA


Đã rất lâu tôi mới lấy lại được cảm giác thăng hoa như hôm nay, tôi nghĩ mình đang sống và nghĩ giống chị Trang Hạ, tôi không tự khen mình mà tôi tự biết mình là ai là cái gì trong cuộc đời này. Điều tôi nghĩ mình giống chị Trang Hạ là bởi những cuộc tình điên rồ của tôi dù tôi rất muốn một lần có cuộc tình lãng mạn. Tôi từ bỏ cuộc sống sang chảnh gặp những con người nhiều tiền có học để chạy về Vĩnh Phúc làm một cô công nhân bình thường. Tôi cất tấm bằng kỹ sư đi chỉ để thỏa cái ý muốn sống tự do tự tại, không có tiền kìm hãm, muốn đi đến bất kể nơi đâu tôi muốn đi. Ấy thế mà tôi cứ tưởng mình sẽ được sống là chính mình, hoang dại lãng mạn và nội tâm cho tới khi tôi yêu một người đàn ông, chính người đàn ông này đã khiến tôi phải trở lại với chính mình của năm 2010-2012 tôi sợ khi nghĩ lại cái thời gian tôi phải sống năm đó.

nha van
Gần đây tôi lại có xu hướng muốn làm những việc mình muốn làm muốn đi những nơi mà mình muốn đi, từ trong tết nguyên đán tôi đã có dự định đi chơi xa vào dịp nghỉ lễ 30/4 rồi mọi thứ đã có sự chuẩn bị hết trong đầu tôi đến lúc gần ngày đi chỉ còn 1 tháng thì mọi dự định của tôi lại phải hoãn lại, tôi tiếc lắm nhưng nghĩ đên khoản tiền cần đưa cho gia đình thì tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi. Mơ ước được đi khắp nơi, được đặt chân lên những vùng đất mới lạ là một trong 2 mơ ước của tôi. Vậy thì một mơ ước nữa là gì chăc ai cũng sẽ thắc mắc, tôi cũng xin nói ra luôn là tôi từ khi còn là cô học trò 15 tuổi đã mơ ước thành một nhà báo viết lên những câu chuyện cuộc sống thú vị này rồi. nNhưng tôi thất bại khi mà tôi không giữ tính kiên trì, tôi gửi nhiều bài cho báo Mực tím, báo Hoa học trò nhưng đều bị cự tuyệt không có hồi âm. Năm 18 tuổi lần đầu tiên Đại học tôi vẫn chọn ước mơ của mình và tôi đặt bút đăng ký thi vào trường Phân viện báo chí tuyên truyền nay là Học viện báo chí tuyên truyền nằm trên đường Xuân Thủy Cầu giấy bây giờ. Mơ ước thường sẽ không thành hiện thực khi mà bạn không biết rõ năng lực thực sự của mình. Mà tôi nghĩ không phải do năng lực của tôi đâu mà do tôi không biết phải làm sao để có thể vào được trường đó thì đúng hơn. Vậy mà tôi cứ sống là cô công nhân ở khu công nghiệp Bá thiện 2 này ngày ngày tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ ấy cùng đam mê xê dịch.
Tuần trước tôi cũng cố mua cho bằng được cái máy giặt cho bằng người ta (ở đây tôi nói người ta là người hang xóm cùng dãy trọ ) thôi thì tôi độc thân sẽ sống theo kiểu độc thân hạnh phúc, tôi hãnh diện vì có một vườn hoa nho nhỏ trước cửa phòng một cuộc sống đầy đủ như một gia đình chỉ thiếu người đàn ông. Nhưng điều đó không làm tôi thấy buồn phiền là bao, hang ngày tôi đi làm về là 20h 30 phút chưa kể những hôm phải ở lại giao ca này nọ xem mọi người làm việc đúng hay chưa, tôi về tới nhà là tắm xong ăn nhẹ thêm gì đó, có hôm thì xay một quả dứa để uống có hôm thì xay đậu tương đun lên rồi uống rồi tôi cho quần áo vào máy giặt cho nó tự giặt để đó ngày mai tôi mới phơi. Tuy về muộn nhưng tôi vẫn có thời gian online viết blog hay đọc sách, gọi điện về cho mẹ tôi, hoặc hôm nào thấy không có cảm hứng gì cả thì tôi xem tiếp bộ phim Oan gia ngõ hẹp của Hàn quốc để giải tỏa stress cho mình.

nhà văn
Những buổi tối như vậy tôi cảm thấy thật hãnh diện và hạnh phúc khi mình có thời gian làm những việc mình thích, điều tôi sợ nhất sau khi kết hôn là bận tối mắt không có thời gian đắp mặt nạ, thời gian online viết blog hoặc thời gian để xem một bộ phim mà đặc biệt là đi làm cả ngày rồi tối về lại lọ mọ ngồi giặt đống quần áo, giặt xong thì cũng đã khuya không còn muốn làm gì nữa. thực ra tôi bj bệnh đau lung từ thời con gái nên phải ngồi lâu giặt quần áo là công việc khiến tôi khủng hoảng nhất. có một thời gian tôi lười để quần áo cả tuần liền không giặt chiều tối thứ bảy tranh thủ phi về nhà tận 80 km cơ chỉ để ngủ với mẹ một đêm và giặt đống quần áo đó trong máy giặt nhà mình. Ngắt quãng thời gian viết bài tôi thực sự không tìm ra được mạch để viết tiếp khi câu truyện của tôi còn dang dở. Tuy ngày nào cũng có 4 tiếng để làm việc mình muốn nhưng có lẽ việc tôi muốn làm nhiều hơn cả thời gian tôi dành ra để làm. Vậy nên chiều nay tôi tranh thủ thời gian rản ở công ty mà ngồi viết lên câu chuyện của tôi.

Trang Moon

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.