Cách tôi lấy cảm hứng cho mình


Mỗi người sinh ra trên đời này cũng có một lý do để sống, để tếp tục làm những công việc mà mình không muốn làm chỉ vì một lý do nào đó chưa thể từ bỏ công việc đó mà thôi.

Vội vàng sáng tỉnh dậy không còn kịp ngắm nhìn khung cảnh một buổi sáng có đẹp trời hay không, tôi vội vàng dắt xe và lao như bay đến công ty. Để bụng đói miệt mài làm việc như một con robot  biết nói chuyện, tôi lao vào công việc như thể sợ đầu óc mình rảnh rang quá sẽ suy nghĩ những điều không nên nghĩ.

Em vẫn là em cô gái yêu màu xanh

ƯỚC mơ được một lần về với biển

Được ngắm bình minh lên và hoàng hôn xuống.

Em vẫn là em cô gái yêu màu xanh.

IMG20180930141152

Tôi đã từng nghĩ mình quan trọng với ai đó nhưng thực sự tôi phải nhìn lại và chấp nhận mình cô độc để cảm thấy thanh thản hơn. Để tự giải thoát cho bản  thân thì trước tiên bản thân phải bước ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy, tự mở rộng  nhân sinh quan thế giới quan để biết được rằng bạn thật sự may mắn khi được sinh ra trên đời này, bạn vẫn có đủ tay chân, bạn vẫn có thể tự thân lập thân mà không phải dựa vào cha mẹ. Ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh họ không có đủ cơm ăn, không có đủ áo mặc, họ sinh ra là người khuyết tật hay vì một lý do nào đó mà họ trở thành người khuyết tật đó mới là đáng thương nhưng họ vẫn sống và dùng sự lạc quan của mình đem lại nghị lực sống cho mọi người xung quanh. Những con người ấy mới đáng khâm phục, mới đáng tự hào.

Mỗi khi tâm trạng của tôi không tốt tôi thường tĩnh tâm suy nghĩ về tất cả những điều mà mình đã làm và mình đang muốn làm tất cả là đúng hay sai có hợp lý hay không. Vậy tôi mới có một quyết định đi theo nghiệp viết lách, khi chưa thành công tôi không dám khoe khoang, tung hô mình là một nhà văn, tôi muốn ước mơ được mọi người gọi là nhà văn Trang Moon khi bước trên đường nên ngày đêm nỗ lực vì điều ấy. Năm lớp 8 tôi đã từng rất giỏi văn nhưng sự đố kỵ trong tôi đã giết chết tâm hồn viết văn của tôi, ngày mới ra trường Cao đẳng tôi cũng tập tành làm Blog như mọi người cũng viết khá nhiều nhưng có lẽ phải gọi là cấp độ gà vì tôi chưa nghĩ tới mình sẽ viết cho các trang web và sẽ viết bài dự thi các cuộc thi viết như bây giờ. Cảm xúc mỗi lần đặt tay lên bàn phím lại thúc giục tôi chuyển hoá những suy nghĩ trong đầu tôi thành những dòng chữ có ý nghĩa, tôi cứ viết mà không biết mình đúng giọng văn chưa, đúng ngữ nghĩa hay chưa, tôi viết khi cảm xúc dâng trào, viết theo dòng suy nghĩ của mình vì tôi sợ dừng lại tôi sẽ không kịp viết ra những dòng chữ đang tuôn trào ấy.

IMG20181001102346.jpg
Năm tôi học lớp 8 tôi đã có suy nghĩ điên rồ, tôi viết rất nhiều truyện, tôi mơ mộng trở thành một nhà văn, ngày đó tôi mê đọc báo Mực tím và báo Hoa học trò nên tất cả truyện viết ra tôi đã gửi thư tay về toà soạn báo những đổi lại với khí thế hừng hực của tuổi trẻ của tôi thì tất cả truyện của tôi đều không có hồi âm, dần dần tôi ý thức được mình viết dở như nào nên họ mới không duyệt bài, vậy là tôi tạm dừng cái mơ ước ấy lại, tôi lao vào học các môn rồi một ngày tôi sẽ biết được mình nên làm gì mình cần làm gì. Thật buồn cười khi đến giờ tôi mới thực sự biết rõ về con người mình, biết rõ mình thích gì ghét điều gì, ước mơ là gì.

Có những đêm đang viết rất sung tự nhiên nhìn đồng hồ đã khuya tôi thấy mình hơi có lỗi với công việc ngày mai, ngày mai tôi vẫn phải đi làm bình thường tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc ngày mai, nhưng tôi lại tiếc gấp máy tính lại tôi nằm chằn trọc không ngủ được lại mở máy tính viết tiếp những dòng cảm xúc đang trên đà thăng hoa của tôi. Nói là thăng hoa nghe hơi quá nhưng thực sự hiếm có hôm nào tôi lại viết sung đến vậy viết tới 4 bài trong một buổi tối. Để có được chủ đề, cảm xúc để viết tôi đã dnahf nhiều thời gian cho việc đọc sách có lẽ hôm nay cũng đến ngày trả bài cho tôi ấy mà. Được viết khiến tôi vui hơn bao giờ hết, tôi được viết nó giống như được sống là chính mình vậy, tôi không bị ràng buộc bởi các chủ đề, lối viết khuôn mẫu vì tôi viết trên wordpress của tôi, tôi tự do diễn chữ và không động chạm đến ai,, tôi cũng không đạo văn để mà thành kẻ chuyên sao chép, tôi muốn tự mình diễn chữ với cách suy nghĩ lối hành văn hoang dã của mình. Ban đầu để viết được một bài 500 từ tôi thấy khó khăn quá, nhưng khi đọc xong 3 quyển sách trong vòng 1 tuần tôi thấy mình có thêm vốn từ, cách diễn giải câu từ cũng khá hơn trước, và tôi không bí chủ đề như trước nữa. Việc đọc sách thực sự có ý nghĩa với tôi và với nhiều nhà văn khác.

Dù cho viết sung thế nào tôi cũng phải gác lại bàn phím để có một đêm ngon giấc tiếp tục cho chuyến hành trình ngày mai rồi.

Trang Moon *.<

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.