Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi sống thế nào mà thôi !


Cũng thật buồn cười tôi đọc sách cũng phải thưa với họ hay sao. Chả là tôi là cô công nhân mà trong mắt những người công nhân xung quanh tôi chỉ là một người hiểu biết hơn họ một chút ít, có tý tài chút ít nhưng rốt cuộc cũng vẫn làm công nhân như họ thì đọc sách là điều xa xỉ với một công nhân.

ngày buồn nhất của em

Còn tôi thì lại cho rằng, tôi một kỹ sư thất nghiệp chọn làm nghề lao động phổ thông chỉ để tránh xa những ồn ào những tranh đua của đô thị và sống một cuộc đời tự do như tôi hằng mơ ước. Tôi một người yêu viết lách một trí thức thất nghiệp không lẽ đến việc tôi đọc sách, tôi có một chiêc laptop là một thứ không được phép hay sao. Có một lần tôi đi làm chủ nhật và mang theo chiếc lap của mình, tôi thì không phải mang đi để khoe là mình giàu sành điệu mà vì tôi muốn tận dụng thời gian rảnh và lúc có cảm hứng tôi sẽ đặt tay vào bàn phím và viết ra những dòng chữ đang nhảy múa trong đầu tôi mà thôi. Ấy vậy mà một anh bảo vệ khi khám ba lô của tôi thấy có lap lại khinh khỉnh buông một câu đẩy mỉa mai ” Kinh” khiến tôi thấy coi thường người đàn ông tầm thường đó quá, có lẽ họ nghĩ với một công nhân thì việc có một chiếc lap chỉ là để xem phim lướt facebook mà thôi chứ có gì to tát. Còn tôi một lần nữa thật sự kính phục cách làm việc và suy nghĩ của các chú bảo vệ ấy. Chả là công ty tôi thì có hai cổng và hai xưởng làm việc, tôi thì làm ở xưởng 1 còn xưởng còn lại là xưởng 2 đi xa một chút nhưng to hơn xưởng 1 vậy nên các chú bảo vệ chỉ cho công nhân ca đêm và những anh chị VIP mới được để xe máy ở xưởng 1 mà thôi còn công nhân là phải để xe bên xưởng 2. Hôm ấy tôi đi trễ lại quen việc để xe xưởng 1 nên tôi gọi bảo vệ cho cháu để xe với, chú bảo vệ còn lại buông một câu khiến tôi bất mãn :”ĐẤY LÀ CÔNG NHÂN THÔI KHÔNG PHẢI VÍP ĐÂU” Tôi vừa bất ngờ vừa bất mãn nói:”À hóa ra chỉ bọn văn phòng mới được để đây à, chỉ có văn phòng mới là người con công nhân là gì?” Lời tôi nói chỉ là sự kháng cự cuối cùng vì tức tối quá mà thôi, chứ tôi cũng hiểu từ ngày đầu tiên vào công ty này làm rồi. Nhưng quả thực có những thứ nghe thôi đã thấy vô lý rồi chứ đừng nói là chứng kiến chắc tức nổ mắt ra mất.

Nói tới những lúc bị coi thường khinh bỉ ra mặt như vậy tôi thấy mình cần phải thay đổi công việc ngay lập tức, nhưng rồi nghĩ tới việc buông tay người yêu để ra đi tôi lại không lỡ vậy nên tôi đã ở lại tới bây giờ để thành một phần của gia đình lớn này.

Trang Moon >.<

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.