Khi bạn yêu ai đó, bạn nguyện cả đời chỉ yêu có một mình người đó, muốn được ở cạnh người đó đến hết cuộc đời này, bạn sống chết làm mọi thứ vì người đó ……….nhưng chắc gì người đó đã  muốn ở bên cạnh bạn dài lâu…

Một nhà văn muốn viết hay thì phải có cảm hứng, một thi sĩ muốn xuất khẩu thành thơ phải am hiểu thơ ca. Một người viết blog không chuyên như tôi lại có một cái cớ là tâm trạng không tốt không thể có cảm hứng làm việc. Một nhà văn muốn nổi tiếng không phải ngày một ngày hai, họ phải nằm gai nếm mật, ngộ ra từng chữ, múa những điệu múa bằng cây bút lên trang giấy.

Có lẽ một nhà văn nghèo không phải là một cái tội mà cái tội của tôi ở đây là đã không biết múa với cây bút của mình. Hôm trước trong người không khỏe tôi làm về sơm, đang yên vị trong chăn thì có tiếng người gọi, tôi hơi bất ngờ vì kể từ lúc tôi chuyển tới đây ở ngoài bạn tôi có hẹn trước còn thì chỉ có chủ nhà gọi tôi thôi. Hôm đó tôi bất ngờ khi có người đàn ông có tuổi đứng trước cửa phòng mình, không thèm giới thiệu mình là ai đã gấp gáp hỏi tôi kiểu hỏi cung rồi. Tôi vẫn trả lời như có lễ nhưng hết sức khó chịu, như cảm thấy tôi khó chịu ông ý mới chịu giới thiệu mình là ai. Thì ra ông chỉ là trưởng cái thôn nhỏ bé này cũng như tôi chỉ là tốt trưởng của một cái công đoạn nhỏ bé ở công ty tôi, tôi thì không quan trọng chuyện đó nếu như ông ý ông miệt thị việc tôi là công nhân nhưng lại có cái bằng chứng tỏ trí thức. Nó khiến tôi một lần nữa cảm thấy như bị xúc phạm tới giới trí thức trẻ ngày nay vậy.

Qua chuyện của tôi, tôi nhận ra trong cái xã hội bon chen nhất thân nhì cận này thì tôi có nghị lực mấy tài giỏi đến mấy thì cũng bị coi thường hết. Tôi có là trình độ cao học mà không may lại phải làm cái nghề chân tay phổ thông này thì cũng bị coi khinh hết, mặt tôi không đủ đảm bảo rằng trí tuệ của tôi ở mức cao như vậy sao. Tôi thực sự rất bức xúc, một trí thức có một tương lai rộng mở như tôi đã phải cất đi tấm bằng nhiều năm ăn học để đi làm cái việc mà đến một ông trưởng thôn hay một thằng bảo vệ nhãi nhép coi khinh. Tôi nói như vậy ở đây về ông trưởng thôn và thằng bảo vệ nhãi nhép là chỉ đích danh hai người đó chứ không vơ đũa cả nắm đâu ạ, xin mọi người đừng nghĩ vậy nhé. Tôi bức xúc lắm, nếu đủ can đảm bỏ mặc gia đình thì tôi đã không trong hoàn cảnh bị người ta coi thường như vậy đâu, nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà, ai bịt được chứ, họ nói tự họ vả vào miệng họ thôi.

Chuyện hơi lan man phải không ạ, nhà văn nghèo như tôi chưa có nổi một tác phẩm thì chưa thể vỗ ngực tự cho mình là nhà văn được, bản thân tôi đi tìm cảm hứng của mình là phải có dư vị của đau khổ tôi mới thấy có hứng thú viết được. Tim phải đau khổ mới thấy được cảm hứng đang dâng trào lên, mỗi lần đau khổ tôi lại thích viết và viết thì dài dằng dặc tới lúc vui vẻ đọc lại thấy nó sến sẩm làm sao. Làm một nhà văn thực thụ rất khó, viết ra như thế nào để người đọc thấy hay mà lần sau còn tìm đọc tiếp thực sự rất khó khăn, với một nhà văn phải có trải nghiệm cả về kiến thức ngao du thiên hạ lẫn cách suy nghĩ mở rộng.

Trang Moon @.@

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.