Lá thư của người đàn bà cũ


Khi ở cái tuổi 30 phải bắt đầu lại từ con số không thật sự rất khó khăn, và nhiều bỡ ngỡ đối với đàn ông đã khó với đàn bà lại càng khó hơn gấp trăm lần. 

* * *

Moon thèm được đi chơi, nhìn các bạn trẻ đi phượt khắp đất nước họ dám sống vì bản thân mình, moon mới nghĩ tới bản thân đã sống vì người khác lâu quá rồi tới khi phải có một quyết định lớn là sống cho bản thân thì lại thấy hơi ích kỉ, nhưng bạn bè thêm dăm ba lời khuyên nhủ bớt sống vì người khác đi mới thấy mình thật đáng thương. Làm quần quật cả tháng hôm nay nhìn bảng lương mới có 10 triệu mà không thấy thấm vào đâu cả, nào là tiền nhà, tiền ăn trong một tháng, tiền gửi về cho mẹ làm mái chống nóng, tiền để dành, tiền đi chơi xa. Mới thế thôi mà 10 triệu chia ra vèo cái đã không còn gì, nghe thì ghê gớm sống sang chảnh nhưng mình vẫn thực hiện tiên chỉ sống vì mình vì mọi người 50-50 bạn ạ. Cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ tới thỏa mãn bản thân mà không lo cho gia đình, nên chuyến đi Đà Lạt trong mơ của mình đã phải lùi lại hai tháng nữa không biết tình hình lúc đó có dứt việc ra mà đi được không nữa. người đàn bà cũNgày xưa thì đi làm vì phải có một công việc để nuôi cái miêng nhưng khi làm lâu năm lại phải nghĩ tới cái tinh thần trách nhiệm sống sao cho có đạo đức sao cho đàn em nó nể mình, nên đành cắn răng làm việc chịu thiệt chút vì tinh thần trách nhiệm với công việc. Họ nói mình gái 30 chưa chịu lấy chồng hay đi thêm bước nữa thì sẽ ế, sẽ khó tính, sẽ nhiều thứ khác nữa họ kể nể thêm đằng sau, nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của người đã từng một lần đò chưa. Nói sợ cũng không hẳn nói không thích thì không phải vì còn yêu đời lắm và muốn yêu lắm, nói ở vậy nhưng lại sợ cô đơn, mâu thuẫn lắm lắm. Ngày cuối tuần phải đi làm nhìn gia đình người ta đi trên đường đi nghỉ cuối tuần mà cũng phát thèm đấy chứ, cũng tủi thân lắm ấy chứ nhưng cuộc sống khắc nghiệt lắm những gì ta nhận được không như ta mong muốn đâu nên thở dài trùng xuống trái tim còn thổn thức lắm nhưng hãy cứ trải nghiệm tiếp đi. 

Ban đầu thì cha mẹ giục Mun lập gia đình một lần nữa nhưng qua năm tháng thấy mun mải mê kiếm tiền và không hẹn hò ai cả nên cha mẹ cũng nản chí mất rồi. Tự hỏi trái tim mình còn cần một bờ vai để dựa vào hay không ? Còn cần một người đưa đón trong đêm khuya tan ca hay không ? Còn cần một người chia sẻ và lau đi những giọt nước mắt này hay không ? Thực lòng vẫn muốn nhưng tâm không buông được, yêu cũng yêu rồi nhưng yêu lại từ đầu một người xa lạ thật khó khăn. 

Cần lắm một bờ vai để tựa vào thôi có được không anh, em sẽ lặng yên ở bên anh thôi. 

Trang Moon

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.