Trưởng thành hay không trưởng thành


30 tuổi tôi quản lý hơn 30 người toàn phần lớn là nam nữ chưa tới 10 người, nhiều người nói tôi sướng, tôi thành công, nhưng trong tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn vẫn thấy mình phấn đấu chưa đủ, vẫn muốn tiến xa hơn, lương cao hơn, vị trí cao hơn, vì tôi cũng là một con người mà. Đã rất lâu tôi không nói chuyện với cha tôi, người là thần tượng của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, vì những lời người dạy tôi đều trí lý và mạnh mẽ và nó lại ăn khớp với tính cách mạnh mẽ của tôi.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ ra phải là một bà mẹ hiền người vợ đảm đang hay ít nhất phải thành ông nọ bà kia mới xứng với công sức tôi đã bỏ ra chăng.

Trở lại với công việc của tôi, để quản lý được hơn 30 người mà phần đa toàn là con trai tôi đã rất mệt mỏi, không chỉ có 1 lần tôi gửi đơn từ chức không vì áp lực tự mình gây lên cho mình, tới nỗi sang ra tôi sợ phải đi làm, sợ phải đến công ty , sợ phải check tin nhắn công việc. Đã có ai sống với nhiều nỗi sợ như tôi không, người ta nói tôi giỏi, tôi quản lý được nhưng tôi lại thấy mình chán nản công việc, cái công việc mà tôi không muốn mình sống và theo nghề này, mỗi lần nghĩ về những gì tôi đã đạt được từ cái năm định mệnh ấy cho tới bây giờ thì tôi lại thấy buồn, thấy bực tức với chính mình. 

Con người kể cũng lạ thật, con người thật của tôi là thích đi phượt đêm, thích đi ăn, thích đi cà phê sang, thích ăn mặc kiểu cool, thích những anh chàng mặc áo xanh, thích đánh võ, nhưng rốt cuộc khi tôi 20 tuổi tôi buộc mình phải chọn theo ý muốn của cha mẹ, mọi sở thích của tôi đều xếp gọn sang một bên không biết tới khi nào mới có thể thực hiện được. Thực ra thì có sở thích đi ăn nhậu và uống cà phê thì tôi cũng đã và đang thực hiện rồi nhưng không cảm thấy vui vì mình không được thể hiện hết mình, muốn say nhưng lại phải giữ lại hình ảnh đẹp cho mình, ngồi cà phê muốn ngồi một mình thì lại tưởng bị thất tình. Cuộc sống này phức tạp thật, có lúc tôi không hiểu mình sống và làm theo ý người khác như vậy bản thân có thấy vui không, ừ thì cũng vui vì cha mẹ vui nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn nhói lên một khao khát gì đó muốn làm mà không thể làm được.

Bạn bè nói tôi thành đạt nhưng đứng trên đỉnh ấy tôi thấy cô đơn và mình dường như lạc nhịp với cuộc sống hiện đại này, tôi thường làm việc tới muộn rồi mới về vì cái cảm giác đi về một mình, rồi tự nấu ăn một mình tôi thấy tâm trạng quá vậy là tôi chọn về muộn để thời gian tôi ở một mình sẽ ngắn hơn. Trong tôi có sự mâu thuẫn, có những sóng động gầm gào mà dường như phải ai thực tinh tường mới hiểu được con người của tôi. Tôi vẫn phải sống phải làm việc để vì cuộc sống, tôi muốn được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của tôi, tôi muốn mình tỏa sang trong cuộc đời này, tôi sợ nếu tôi không tỏa sáng nhiều người sẽ không còn biết tôi là ai nữa nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này. Ước mơ tỏa sáng cũng khó khăn vô cùng khi mà cùng lúc làm hai việc một việc full- time một việc bán part-time, không giống nhiều người tôi làm việc part-time để kiếm thêm tiền mà vì đam mê, vì tôi đam mê viết nên tôi chấp nhận ngủ ít đi, chơi ít đi, ăn ít đi chỉ để có thời gian công sức dành cho đam mê ấy.

Vì tôi cũng rất thích phượt đêm nên rất sung bái mấy bạn nữ dám chi một khoản tiền không hề nhỏ để mua moto phân khối lớn thỏa thích đi phượt, không phải ôi không có thích mà tôi thèm thì đúng hơn nhưng tôi lại không dám vì tôi còn nhiều thứ khác nữa còn phải lo toan. Nói tới đây chắc sẽ có người nói tôi không làm mẹ làm vợ thì lo gì chứ tiền để mối mọt chắc, mỗi người có một cái khó nói của mình hay còn gọi là vùng cấm của riêng họ kể cả là người thân họ cũng sẽ không chia sẻ đâu. Đã có lần sếp ngồi bàn tôi nói chuyện, bảo sao không chịu lấy chồng, thực lòng tôi muốn nói ra sự thật nhưng tôi lại sợ sự đánh giá của sếp, tôi trong mắt sếp là hoàn hảo nên tôi không muốn làm bất kể điều gì khiến nó trở lên méo mó. Có lúc tôi mặc kệ mọi thứ cứ để nó trôi đi cứ để nó trôi qua yên bình đi, để vài phút tôi không quan tâm đi nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù điều ấy khiến tôi trở thành kẻ ích kỷ tôi cũng mặc kệ.

Đi được đến vị trí này tôi cũng không thây thỏa mãn nhưng tôi sẽ sống Cứ cười thôi, mặc kệ cuộc đời, những gì khiến tôi thấy an lòng, khiến tôi thấy dễ chịu tôi sẽ vẫn làm dù cho nó là sự ích kỉ của bản thân tôi cũng vẫn sẽ làm.

Cuộc đời là những chuyến đi,

Chia ly và lại chia ly đợi chờ.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.