ĐEM YÊU THƯƠNG TRAO CHO NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT


ĐEM YÊU THƯƠNG TRAO CHO NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT

Có bao giờ bạn hối tiếc điều gì không ?

Có bao giờ bạn tự hỏi “ Chăm sóc cha mẹ nếu không muốn hối tiếc vì một ngày phải rời xa họ mãi mãi  hay không ?

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Ngày trước khi còn đang học cấp 3 tôi chưa bao giờ ngồi tâm sự với mẹ bất kể chuyện gì, mẹ hỏi gì quan tâm tôi đều cáu gắt khó chịu, tôi kháng cự lại những cử chỉ quan tâm âu yếm của mẹ dành cho tôi. Ngay cả khi xa nhà đi Hà Nội học thì tôi cũng vẫn giữ thái độ đó với mẹ, dù nhiều lần mẹ vất vả xuống thăm tôi, nhưng tôi vẫn lạnh nhạt với mẹ. chắc mọi người sẽ hỏi nếu như tôi lạnh nhạt với mẹ thì phải thân thiết với ai chứ đúng không ? Ngay từ khi 5 tuổi tôi chỉ ở cạnh bố, bố cho tôi được đi chơi, bố chăm sóc tôi mà đáng ra mẹ phải là người làm việc đó, thì bố lại yêu chiều tôi chờ tôi ngủ dậy rồi đánh rang cho tôi, đưa tôi đi học, dạy tôi học bài, dạy tôi về cuộc sống này, mà đáng ra mẹ phải là người gần gũi tôi hơn hết thì bố lại làm việc đó. Chính những lý do ấy mà tôi cho mình cái quyền được lạnh nhạt với mẹ, tôi không sao có thể gần gũi với mẹ được, mỗi lần mẹ muốn thân với tôi, muốn ngủ cùng tôi thì tôi lại lảng tránh mẹ từ chối mẹ. Ngày học dưới Hà Nội người mà tôi hay gọi về nói chuyện nhất lại là bố tôi, tôi có thể nói chuyện với người cr tiếng đồng hồ không dứt, tôi nói chuyện với bố rất hợp còn khi nào bố tâm lý chuyện cuộc nói chuyện lại cho mẹ tôi cũng chỉ có thể nói nhiều nhất là 5 phút với mẹ, đó là tất cả những cố gắng của tôi. Sau này khi đã trưởng thành tôi nhận ra bố tôi là người tâm lý sống sâu sắc nên đó là lý do vì sao tôi lại gần gũi được với bố như vậy còn mẹ tôi là một người phụ nữ sống hiền lành nhưng lại sốc nổi, có gì nói nấy, giận gì là nói thẳng luôn không khéo néo nên có lúc mẹ đã nói những lời khiến tôi tổn thương vô cùng. Khi tôi ôm con về nhà ngoại sống. Người đầu tiên không nói gì mà lắng nghe tôi nói vẫn là bố tôi, còn mẹ tôi sau mấy ngày bực bội đã xả cơn tức vào một buổi tối vắng bố ở nhà đã trút cơn giận lên tôi và con gái trong lúc lời qua tiếng lại tôi dã không giữ được bình tĩnh mà nói hay mẹ để mẹ con tôi ra cầu nhảy xuống song cho mẹ hài lòng được không. Tôi biết mẹ thương tôi thương cháu nhưng trong sâu thẳm mẹ thấy xấu hổ vì tôi, vì tôi đã khiến gia đình không có mặt mũi nhìn người đời nữ, tôi cũng đau lắm, tôi cũng muốn sống hạnh phúc lắm nhưng không có gì được như ý mình cả, tôi không nhịn nổi nữa, tôi chỉ muốn mẹ hiểu một chút thôi cũng được vậy mà mẹ lại không hiểu cho tôi.

Đến khi chỉ có hai mẹ con tôi nằm viện hơn chục ngày trời cũng cũng chỉ có thể dựa vào mẹ dựa vào cha để sống tiếp, lúc ấy tôi mới thấy cần mẹ biết bao, có mẹ cùng tôi trải qua 13 ngày gian khó ấy tôi mới đứng dậy được. Ban ngày tôi và con gái ở viện trưa thì tự mua cơm hoặc người nhà mẹ hay cha hay anh trai mang cơm cho tôi tối đến mẹ cùng tôi chăm sóc con gái, có những đêm hai mẹ con thức trắng cả đêm để giỗ con gái tôi. Cuộc sống này nếu không có mẹ san sẻ cùng tôi những lúc khó khăn ấy tôi không biết mình sẽ trải qua nó như thế nào. Ngày bố tôi chọn cho mình một con đường khác rời xa cả nhà chỉ có tôi, mẹ và anh trai là ủng hộ bố, còn các cô, các chú họ hang đều trách cứ mẹ tôi, tôi thương mẹ hiền lành không nói lại được các cô, tôi thấy thương mẹ quá mà dám nói lên những suy nghĩ của mình để mọi người trách tôi thôi, đừng trách mẹ nữa. Nếu phải làm bất kể điều gì để làm cho mẹ vui tôi cũng sẵn sàng làm, tôi chỉ muốn mẹ được vui vẻ, sống khỏe mạnh cùng với tôi mà thôi.

Mỗi lần về nhà rồi vội vàng xách ba lô lại đi làm tôi thực không muốn đi chút nào, tôi chỉ muốn ở gần bên mẹ, chăm sóc mẹ những ngày mẹ mệt, những ngày trái gió trở trời chân tay mẹ nhức mỏi đã có tôi bên cạnh đấm bóp cho mẹ dịu đi những cơn đau. Có lần về nhà mẹ tủi thân nói nhức chân mà không đứa nào bóp cho lúc ấy tôi chỉ có thể giấu đi những giọt nước mắt của mình để mẹ không thấy được, mẹ cũng đã lục tuần cũng nhiều bệnh không còn được khỏe mạnh như xưa lại không có đứa con nào gần bên mẹ quan tâm tới mẹ nữa. Tôi ước mình là một người tài giỏi kiếm được thật nhiều tiền để có thể ngày ngày sống bên cạnh mẹ mà vẫn có thể đi làm công việc tôi yêu thích, mẹ có thể bị bệnh tim nhưng tôi lại không thể dành thời gian bên mẹ được nhiều, mỗi năm tôi chỉ cóc thể dành được mười mấy ngày bên cạnh mẹ, ôi sao xót xa quá.

Giờ đây mỗi khi xa nhà tôi đều có thể dung hòa giữa hai người tôi yêu thương nhất là bố tôi và mẹ tôi, cả hai người đều quan trọng đối với tôi, chỉ cần nghe mẹ hắt hơi sổ mũi thôi tôi cũng phải gọi về hỏi xem tình hình ra sao, chỉ cần bố  lại đau lưng thôi tôi lại muốn chạy ngay đến nơi bố ở để đấm lưng cho bố. Những người bạn yêu thương nhất đều ở xa bạn nên có thời gian hãy dành thời gian bên cạnh những người thân yêu của mình hơn, hãy cho đi những yêu thương để không phải hối tiếc thời gian qua đi rất nhanh còn kịp hãy cứ làm tất cả vì những người yêu thương của mình.

Trang Moon.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.