Tôi yêu sự nghiệp viết lách


Tôi yêu sự nghiệp viết lách

Đối với nhà văn khác tôi không biết họ viết như thế nào và làm cách nào để viết hay, nhưng quả thực đối với tôi từ khi còn 10 tuổi tôi đã rất yêu cuốn nhật ký của mình, tuy rằng đến bây giờ tôi đã không còn giữ được quyển nhật ký nào cả, vì lý do xấu hổ sợ người khác đọc được những suy nghĩ, nội tâm của mình. Tôi sợ sư đánh giá và con mắt họ nhìn tôi phán xét con người tôi, nhưng sau này tôi nhận ra những thứ đó có giá trị đối với xã hội, tôi có thể chia sẻ những cảm nhận của tôi về cuộc sống này cho cộng đồng người đọc biết về nó.

Cứ tưởng bên nhau lâu dài,

Hóa ra lại chỉ có thể dừng lại tại đây

Tình duyên lận đận lại khiến tôi có cảm xúc để viết hơn, tôi đau khổ lại là cái tốt vì đau khổ tôi mới viết được, trái tim có rỉ máu thì mới có cảm cúc để viết ra những cảm xúc thật nhất của một con người. Khi tôi yêu chân thành đặt niềm tin quá nhiều và một người ở xa tôi cả ngàn cây số chỉ có thể tin tưởng vào những gì người đó nói, nhưng lại không thể biết trong khi nhắn tin cho tôi thì họ lại đang bên người phụ nữ khác. Nó khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu và thế là tôi lại có cảm xúc để viết, lại có cái vốn để viết được, tôi không sợ hy sinh bản thân để viết.

Tôi thấy mình thật may mắn khi mà nhận ra vấn đề trong mối quan hệ đó và dừng đúng lúc khi biết được có tiếp tục cũng không thể đi cùng nhau đến cuối cùng được vậy thì liên lạc để làm gì nữa. Tôi là người thẳng thắn và cũng rất thực tế, nếu chẳng thể đên được với nhau thì tiếp tục chỉ làm khổ nhau hơn vậy sao vậy tiếp tục trái tim ai nấy rồi cũng đã chịu nhiều tổn thương rồi. Tôi nhìn các bạn trẻ hơn tôi chục tuổi yêu nhau nó khác với cái thời tôi yêu, các bạn ấy cứ yêu và hời hợt yêu chẳng quan trọng là tình yêu ấy như thế nào, người mình yêu cảm nhận ra sao. Tôi tự hào vì tôi đã từng yêu người đó hết lòng, tôi dám nói với anh, xin anh quay trở về bên tôi vì tôi nhận ra anh quan trọng hơn bao giờ hết nhưng tôi không phải là sự lựa chọn của anh nên tôi không chấp nhận đứng làm cái bòng bên cạnh anh chỉ để anh ban phát chút tình cảm dư thừa. Bản thân mình cũng có lúc cuồng si vì một tình yêu đến thế, tôi đã rất tự hào vì điều đó nhưng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua và tôi đã thua nên tôi chấp nhận rời xa anh. Tôi đã từng cố chấp về một tình yêu không phải là của mình ngay từ khi bắt đầu, anh dấu tôi tất cả những việc anh làm, những nơi anh tới, tôi như con mồi ngoài sáng còn anh và gia đình như đang trong bóng tối, mọi thứ về tôi họ nhìn xuyên thấu trong khi tôi không biết gì về họ cả.

Tôi có cô bạn đồng nghiệp trẻ rất đáng thương. Cô ấy đã yêu hết mình chấp nhận hy sinh vì tình yêu để được ở cạnh người mình yêu nhưng tới cuối cùng cô ấy vẫn không thể giữ chân người đàn ông cô yêu được. Phải khó khăn lắm tôi mới thấy cô ấy quên được người cũ đến với người mơi vậy mà cuộc đời cũng lấy đi của cô ấy nhiều niềm tin quá, tôi thấy thương thay phận đàn bà, tôi thấy muộn phiền khi nghe tới hoàn cảnh của cô ấy. Người cũ đã cũ rồi có gây bao tổn thương thì cũng đã xong rồi nhưng giờ người mới của cô ấy cũng lại đi lại vết xe đổ y chang như người đàn ông cũ của cô ấy, khi phải đứng trước một trách nhiệm về một sinh linh bé nhỏ hắn lấy cái cớ cô ấy đã có quá khứ như vậy với người cũ để thoái thác trách nhiệm. Trái tim tôi trùng xuống liên tục thở dài cứ như thể đó là vấn đề của tôi vậy, thật đáng tiếc cho một cô gái yêu thật lòng nhưng nhận lại chỉ là sự dối trá. Phải chăng tự do vân tốt hơn cứ để trái tim lạnh lung, cứ để thời gian trôi đi ngày ngày cứ làm công việc mình yêu thích, một cốc cà phê dưới nền nhạc nhẹ thả lỏng mình dưới cơn mưa chẳng cần những tin nhắn, chẳng cần những cái ôm, chẳng cần những lời an ủi động viên như vậy thấy nhẹ lòng hơn. Cứ để trái tim không vướng phải thương thương nhớ nhớ có phải tốt hơn không, đã có một thời gian sau khi tiễn ngươi yêu đi lấy vợ tôi đã quên mất cách để yêu thương, tôi cho rằng còn rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả việc có một người đàn ông ở bên cạnh. Tôi sống chậm lại, nghĩ thoáng hơn, tôi đi cà phê một mình không phải để tìm một nửa còn lại của mình mà đã quá lâu rồi tôi không tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn như vậy. Sau mỗi cuộc tình tan vỡ tôi lại tích lũy thêm cho mình một cách để hiểu về đàn ông, nhưng niềm tin trong tôi lại mất đi một chút, có lẽ để gặp được một người thực sự tâm đầu ý hơp cả đời ở cạnh bên tôi có lẽ tôi còn phải hy sinh nhiều nhiều, chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi lại thấy khá hơn vì nếu chờ đợi thì tôi phải sống tiếp, phải vui vẻ , yêu đời trở lại để chờ người đang ở đâu đó sẽ tới bên tôi vào một ngày nào đó. Và mỗi lần như vậy tôi lại có thể viết thêm một vài câu chuyện với mối tình tan vỡ ấy, tôi thích lang thang trong chuỗi cảm xúc đau buồn ấy, tôi thích đào bới và ngặm nhấm nỗi đau ấy, mổ xẻ từng vết thương lòng khiến tôi nguôi ngoai một phần và thấy sảng khoái một phần.

Trang Moon.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.