Em gái nhỏ và tôi


Tôi buồn vì hôm nay tôi buồn. Trong trái tim mỗi con người đều dấu kín một nỗi đau, khi buồn lại lôi nó ra để ngặm nhấm sự buồn ấy.

Tôi ước mình có thể mạnh mẽ như cô gái kia, buông tay dễ dàng để trái tim mình bớt tổn thương hơn. Tôi vẫn cứ hay nói với những người bạn của tôi rằng cuộc đời không cho không ai cái gì cả và cũng không lấy đi của ai tất cả hết, nhưng sao tôi thấy cuộc đời vẫn thật bất công. Người lam lũ chịu khó lại liên tục gặp phải những trướng ngại những khó khăn vất vả, còn người lười biếng ham chơi lại dễ dàng có được mọi thứ. Tôi thực sự thích câu thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương: Hồng nhan ai kém ai đâu, Kẻ xe chỉ thắm kẻ xâu hạt vàng.

Có những nỗi đau chỉ có thể một mình tự an ủi lấy mình mà thôi, có những tổn thương không ai muốn bên cạnh bạn để an ủi bạn cả. Cũng là phận đàn bà sắc đẹp, tài năng chẳng thua kém ai cả thế nhưng chung quy thì vẫn là do duyên số sắp đặt cả. Tôi có một niềm tin vào nhân quả rất lớn, tôi cố gắng tích nhiều phúc đức ở đời rồi một ngày tôi hy vọng mình sẽ không phải chịu quả báo ác nghiệp. Vậy thế mà, nhân tính không bằng trời tính tôi liên tục nhận quả báo từ lúc nào ập tới, tôi đối tốt với người thì người trả ơn tôi bằng việc đâm sau lưng tôi, tôi nhân nhượng thì họ cho rằng tôi sợ họ, nói xấu tôi sau lưng. Trước mặt tôi sao họ không thể hiện luôn là người như vậy đi, tôi sẽ dễ đối phó hơn, tôi tin tưởng ở con người nên khi mất niềm tin ở con người khiến tôi đau đớn rất nhiều. Tôi thương cho cô gái mới ngoài đôi mươi hãy còn rất trẻ, tương lai của em đang rộng mở ngay trước mắt em, còn rất nhiều thứ em còn chưa làm xong vậy mà giờ đây vì tin một lời hứa mà em sắp trở thành một người mẹ đơn thân, tôi thương em cũng là thương cho chính mình. Từ khi biết chuyện của em tôi thở dài nhiều hơn, tôi thấy thương em nhưng cũng trách em sao tin tưởng người kia quá vậy, nhưng tôi là gì mà trách em, tôi cũng có khác gì em đâu, chỉ là tôi thấy tuổi trẻ của mình ở nơi em vì ngây thơ mà dễ bị lừa gạt. Sao cuộc đời em không thể gặp được một người đàn ông tốt dám hy sinh tất cả vì em cũng như tôi sao không thể yêu được một người đàn ông dám vì tôi mà bỏ cả thế giới. Tôi ơi, em gái ơi cuộc đời này vốn chẳng có sự công bằng hay bởi nghiệp duyên em đang phải trả nợ, sao không cho em tôi được hưởng một chút hạnh phúc cuộc đời này để em tôi lớn thêm chút nữa khi trái tim em trai lì với những vết thương rồi để em bớt đau hơn. Tôi từng đọc đâu đó câu thơ thế này:
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông. …..

Tôi thương em tôi thương cuộc đời tôi nỡ tin mất rồi không thể buông tay được. Có người oán trách một người con gái mạnh mẽ, tự tin và độc lập phụ nữ sinh ra đã mang tiếng là yếu đuối phải biết làm nũng, phải biết dựa vào vai đàn ông, nhưng ai biết đâu dù cho cô gái ấy có cố là cô gái dịu dàng yếu đuối thì vẫn không thể dựa vào vai đàn ông được, cuộc sống dạy cho cô ấy biết rằng cô ấy chỉ có thể tự mình làm, tự mình đứng lên và bước đi tiếp mà thôi.

Em gái nhỏ – Tôi ơi dù cho cả xã hội này không chấp nhận em là cô gái mạnh mẽ đáng được trân trọng thì em hãy cứ trân trọng mình, hãy cứ mạnh mẽ mà sống và làm những việc em cho là tốt nhất.

Tôi buồn vì hôm nay tôi buồn

Trang Moon

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.