Đàn bà thì phù phiếm mà phù phiếm vì đâu


Nỗi sợ hãi hay mệt mỏi in hằn lên trên mặt tôi, tôi vẫn đi làm vẫn chào hỏi mọi người như mọi ngày chắc hẳn đây là con người giả dối của tôi chăng. Nếu thực sự có cỗ máy thời gian thì tôi ước một lần được trở về với cái quá khứ tôi đã đánh mất nó, thứ mà suốt cuộc đời này tôi khôn g sao quên được cùng sự hối hận tột cùng.

Ừ thì đàn bà là phù phiếm nhưng phù phiếm là có nghuyên do là do đâu mà họ lại phù phiếm như vậy. Tôi yêu một anh chàng có một sở thích kỳ quái mà tôi chưa bao giờ gặp cả, anh ta rất thích hứa, chắc tôi phải đổi tên họ cho anh ta là Hứa thề mất. Anh ta rất thích hứa vì lời hứa đâu ai đánh thuế còn niềm tin thì rẻ mạt không đáng giá bao nhiêu vậy nên cứ hứa thôi giữ lời hứa hay không đâu có quan trọng gì. Tôi là không hẳn là tín đồ trọng lời hứa quá mức, nhưng những việc tôi đã hứa là những việc nằm trong tầm với của tôi nên từ trước tới nay tôi đã hứa với ai thì tôi sẽ làm nếu không thể tôi sẽ trực tiếp nói rõ với họ lý do tại sao tôi lại không thực hiện được lời hứa. Vậy nên, lúc ai đó hứa với tôi, tôi rất trân trọng vì tôi nghĩ họ phải trân trọng tôi thì họ mới hứa với tôi như vậy. Quay lại chuyện tôi yêu anh chàng cuồng hứa, anh ta hay hứa bừa với tôi lắm, hôm trước vì thấy tôi kêu buồn hứa chủ nhật này đưa tôi đi Tam Đảo chơi dù biết nhiều lần bị leo cây rồi nhưng tôi vẫn có chút hy vọng. Rồi qua chuyện hứa đưa đi chơi cũng không đi thì anh ta lại hứa đưa đi mua quần áo, nhiều lần bị bỏ bom rồi tôi cũng chẳng mấy tin tưởng nữa, tôi mặc kệ nếu anh ta đưa tôi đi thì tốt còn không tôi cũng không bận tâm lắm dù sao đến lúc nhận lương tôi cũng sẽ tự đi mua. Tôi yêu anh ta cũng thật buồn cười hơn hai năm qua anh ta chỉ một lần duy nhất đưa tôi đi chơi còn tất cả chỉ là lời hứa gió thôi bay, ban đầu tôi cũng buồn oán trách anh ta, đau khổ vì anh ta vô tâm với tôi, nhwung sau cùng tôi nhận ra tôi ở cạnh anh ta chỉ là vật trang trí thêm cho cuộc sống của anh ta có phân màu sắc tươi đẹp hơn thôi. Tôi vẫn chấp nhận là cái bóng đi bên anh ta ngày ngày lặng im yêu anh ta dù biết mình chịu thiệt dù biết mình có lựa chọn nhưng tôi vẫn ở bên anh ta mà không oán trách cuộc đời này đã để tôi gặp anh ta. Có lần tôi thử sức rời xa anh ta nhưng sau vài ngày cắt liên lạc cả tôi và anh ta lại lao vào nhau như thể xa cách cả năm trời vậy, chúng tôi sau mỗi lần cãi nhau như vậy tình cảm lại tiến xa hơn. Tôi cũng chỉ là người đàn bà cũ một người đàn bà từng sống chung với một người đàn ông đã từng làm mẹ nhưng tôi biết để trân trọng một người đàn bà cũ người ta phải thực sự bản lĩnh phải thực sự chân thành mới có thể nắm chặt tay tôi đi qua những trận giông bão.

Mẹ tôi, người đàn bà nói nhiều nhưng lại không để bụng, không giận ai quá lâu, bà bực lên thì nói hoặc không bà im lặng mặc kệ không nói ra. Đã nhiều lần tôi với mẹ cãi nhau cũng chỉ là tôi giống mẹ ghê gớm nhưng lại không muốn để bụng chuyện gì cả, chuyện gì cho qua được thì cho qua, nên giữa tôi và mẹ tuy thân nhưng có lúc lại xung khắc.  Mẹ nhiều lần hỏi tôi còn yêu anh ta hay không, cái anh chàng cuồng hứa ấy, tôi nói không nhưng hơn hai năm tôi chẳng chịu yêu ai khác, cũng hơn ba mươi mà không chịu lấy chồng là mẹ hiểu tôi vẫn yêu người đàn ông ấy. Chỉ có ở bên người đàn ông thích thất hứa ấy tôi mới có cảm giác tôi mới thấy yêu thương rung động, giá như tôi là người đàn bà lạnh lùng, nghiêm khắc với bản thân thì chắc trong cuộc sống của tôi không có vị trí nào cho người dàn ông thất hứa ấy.

Có người đã từng nói tôi đến với anh ta vì tiền vì địa vị xã hội, ban đầu tôi nói vui vẻ với anh ta là vì tôi thấy vui vẻ khi nói chuyện anh ta, anh ta cũng nói ở cạnh tôi anh ta thấy thoải mái, nhưng chung quy lại thì anh ta tới với tôi cũng chỉ vì muốn tìm một người bạn tình mà thôi. Ban đầu tôi cũng không yêu anh ta đâu, thấy đàn ông không đáng tin vậy nên tôi không hề thật lòng với bọn họ. Ở cạnh người đàn ông giả dối này tôi càng ngày càng thấy hạnh phúc, dù biết hạnh phúc ấy chẳng đáng. Người ta nói tôi ngốc, ừ thì ngốc, nói tôi dại ừ thì dại, thứ anh ta cho tôi chỉ có thể là nỗi, thì tôi đau cũng thành quen rồi mà nên người ta hay thấy tôi cô độc một mình. Khi tôi tự mình lê cái chân đau sau khi ngã đến từng phòng khám còn anh ta chỉ lẽo đẽo theo sau tôi, vì sao ư, vì anh ta sợ người quen nhìn thấy, tôi cảm thấy hèn quá, đàn ông dám làm mà không dám nhận, còn tôi thà chịu đau đi một mình còn hơn phải cầu xin sự giúp đỡ của anh ta. Tôi là như thế, chẳng bao giờ chịu hạ mình cầu xin sự bố thí của kẻ khác, tôi thà một mình làm còn hơn phải làm vậy. Đàn bà thì phù phiếm là vậy đấy, cố xù lông ra để bảo vệ bản thân dù biết nó chỉ là thứ trò chơi của trẻ con.

Trang Moon >_<

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.