Người phụ nữ đảm đang


Tôi có một người bạn đồng nghiệp cũng khá thân nhau, cô ấy không được xinh đẹp trẻ trung lứa tuổi của cô ấy, mới 29 tuổi nhưng trông cô ấy già hơn tôi rất nhiều công thêm đang mang thai đứa con thứ ba nữa. Ban đầu tôi cũng rè chừng tất cả các mối quan hệ nhằm tiếp cận tôi, không phải vì lợi dụng tôi mà là tôi chỉ muốn được yên thân, nhưng cô ấy hay bắt chuyện với tôi trước và trò chuyện rất chân thành nên dần dần tôi cũng thấy cảm mến cô ấy. Sự cảm mến của tôi không phải là thứ tình yêu nam nữ mà là tình đồng nghiệp, là cảm thông với bất kỳ số phận éo le nào, tôi đã từng thở dài khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, và rất khâm phục sự cố gắng và khả năng chịu đựng của cô ấy. Cô ấy leo lên được vị trí cao cũng vì may mắn, cô ấy khó khăn trong việc học hỏi để đứng vững vị trí đó, nhưng tôi thấy trong con người bé nhỏ ấy không phải là nhiệt huyết tuổi trẻ mà là trách nhiệm, là sự cố gắng hết mình vì bản thân, vì gia đình của cô ấy. Cô ấy tuy không phải là người giỏi nhất, xuất sắc nhất nhưng người ta nhìn thấy ở cô ấy niềm đam mê với công việc, trách nhiệm với công việc và bản thân nó khiến tôi cần phải học hỏi ở cô ấy. Tôi thường nói với một số người bạn thân thiết hay đăng bài nói chán cái công việc hiện đang nuôi sống tôi này, chán nhưng tôi lại không thể bỏ tôi vẫn làm đến một ngày tôi nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình. Tôi chưa hề gặp ai như cô ấy, cô ấy chỉ nặng khoảng 40 kg thôi thân hình cao khoảng 1m60 da ngăm đen, hình dung ra thì cô ấy gầy lắm trông cô ấy nhỏ bé yếu đuối lắm vậy mà cô ấy còn mạnh mẽ và dẻo dai hơn tôi nhiều. Ngày 25 Tết tôi nghe tin bạn tôi đang phải chăm bố chồng nằm viện, bạn nói cứ mỗi lần bạn tắm rửa vệ sinh cho bố chồng xong thì bạn nôn hết không còn gì trong bụng cả, với một người phụ nữ mang thai 4 tháng thì chuyện ghê cổ buồn nôn cũng là bình thường nên tôi cũng chỉ động viên bạn cố ăn uống thêm vào. Đến ngày 28 Tết tôi không thấy cô ấy đâu, tôi tìm tới phòng làm việc của cô ấy thì nghe nói cô ấy nhập viện vì ngất, tôi hơi giật mình nhưng cũng hiểu vì cô ấy cũng xanh xao lắm, lại hay quên ăn sáng nữa không ngất mới lạ, có điều tôi không muốn cô ấy ngất tý nào. Người ta nói cô ấy nằm viện mấy ngày gần tết rùi xin về, khi cô ấy đi làm tôi có ghé qua và hỏi thăm cô ấy, dường như hai đứa con bên cạnh và một đứa trong bụng là động lực của cô ấy thì phải, cô ấy nhanh chóng đi làm, lại vội vội vàng vàng chạy động chạy tây vì công việc, cô ấy vẫn giữ được sự nhiệt tình trong công việc dù rằng sức khỏe khiến cô ấy yếu dần đi. Tôi nhìn cô ấy làm việc quên đi mệt mỏi, những khi thấy cô ấy ngồi yên không làm gì là lúc đứa trẻ trong bụng hiếu động khiến cô ấy đau mà phải ngồi yên còn không cô ấy lại say mê làm việc. Cô ấy xứng đáng được khen ngợi, xứng đáng được mọi người yêu mến, tôi nhận ra có nhiều người ghen ghét với cô ấy khi cô ấy lên được vị trí đó trong khi năng lực của họ còn cao hơn cô ấy Có ai đó nói với tôi: “ Năng lực không quan trọng, quan trọng là thái độ làm việc”. Đúng vậy thái độ làm việc của cô ấy quyết định vị trí cô ấy xứng đáng được nhận, cô ấy nhiệt tình với công việc, cô ấy không thông mình nhưng đem hết sự cần cù của mình để bù đắp lại sự thông minh, với tôi cô ấy xứng đáng ngồi ở vị trí đó hơn tất cả những người khác. Quay lại cuộc sống của cô bạn đồng nghiệp của tôi, sau khi ra viện cô ấy lại cật lực “cày” để bù đắp lại số tiền đã mất khi nằm việc và chăm bố chồng. Không ai tiên đoán được trước những rủi ro mà bạn phải nhận lấy trong một tương lai gần cả, một lần đi họp cùng nhau cô ấy kể pahri về nhà ngay vì mẹ đẻ của cô ấy vừa bị ngã xong. Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên chữ “thôi xong” cô ấy lại vất vả rồi, nhưng gãy tay thì cũng nhanh thôi, tôi đâu có nghĩ vì nguyên nhân gì mà ngã, mẹ cô ấy cũng mới 50 tuôi, còn sức khỏe để mà tự lo cho mình một bữa cơm đầy đủ. Mẹ cô ấy đã li hôn và sống mọt mình cũng khá lâu rồi, khi bà đi xe bị ngã là do huyết áp tang cao khiến bà tự đâm vào cột mốc mà ngã, bệnh này tôi biết vì bà nội tôi cũng là người mất vì huyết áp cao nên tôi hiểu. Chuyện cứ tưởng là chỉ có gãy tay thôi không rồi sẽ liền lại nhanh nhưng thứ để lại cho bệnh nhân và người nhà và vất vả quá lớn, sau khi mổ xếp lại dây thần inh thì mẹ cô ấy không thể làm gì được, tứ chi đều yếu, một tay đã vô dụng rôi, chỉ còn sử dụng được một tay yếu ớt. Tôi nghe bạn kể về chuyện chăm sóc mẹ tôi lại nghĩ thương mẹ tôi, lúc mẹ tôi đau ốm tôi lại chẳng có cơ hộ chăm sóc mẹ, tôi chỉ có thể gọi điên nhìn mặt mẹ qua chiếc điện thoại cho bớt nhớ, cho người ta không nói rằng tôi vô tâm với gia đình, mẹ hiểu nên cũng hay gọi điện với tôi. Tôi thấy trong lòng dâng trào nỗi nhớ mẹ biết bao, khi tôi mang thai và làm mẹ mới cảm nhận được hết nỗi khổ mà mẹ tôi đã từng trải qua khi mang thai và nuôi tôi lớn. Bạn tôi cũng vậy, bụng bạn thì ngày càng to ra nhưng gánh nặng trên vai bạn thì ngày một tỷ lệ nghịch với cơ thể nhỏ bé của bạn. Tôi lại nghe đâu mẹ chông bạn lại nằm viện rồi, cố gắng lên bạn nhé, cuộc sống này không phụ ai đâu, đừng nản lòng bạn nhé.

Trang moon <_>

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.