Sự thật tình yêu và phũ phàng khi chia tay của gái Bắc


Sau khi đọc một bài viết nói về cách yêu và chia tay của gái Bắc mình cũng có một cảm nhận thế này. 

Trước kia còn 23-24 tuổi mình yêu một cách mạnh mẽ lắm, khi yêu mình yêu hết lòng, cuồng nhiệt hết mình với người yêu, mọi quan tâm suy nghĩ đều không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Kể cả khi mới chỉ là cô bé học lớp 10 mình mới chỉ thích bạn trai cùng lớp thôi nhưng khi hết thích mình cũng thẳng thắn và phũ phàng lắm, mình tỏ thái độ không thích bạn trai đó luôn. Mình biết bản thân cũng quá tàn nhẫn nhưng nếu không tàn nhẫn thì sẽ cho đối phương hy vọng mà mình thì không muốn họ hy vọng nên thà bị chửi là tàn nhẫn còn hơn bị người kia ngộ nhận tình cảm. Lúc ấy mình nghĩ chỉ có mình mới có kiểu chia tay tàn nhẫn như vậy, nhưng sau khi đọc xong bài viết “Chuyện gái Bắc yêu và chia tay” của bạn Nora thì mình nhận ra không phải chỉ có mình mới có kiểu yêu và chia tay như vậy. Cuộc sống tạo cho mình cái tính cách can trường, mạnh mẽ ngã là phải biết tự đứng dậy không được trông mong vào người giúp đỡ. Từ bé mình đã có tính tự lập rồi, tự mình học mà không cần bố mẹ phải nhắc học như nào, tự mình hiểu được bố mẹ vất vả ra sao nên nhà có mảnh đất trống mình tự trồng ra, tự gánh nước tưới rau. Mình nhận ra nếu tự mình làm mọi việc tuy vất vả nhưng mình lại thấy thanh thản, mỗi lần phải nhờ ai đó làm gì mình cảm thấy hơi có lỗi khi phải nhờ họ, nên mình rất hạn chế khi phải nhờ người khác mà toàn tự làm. Từ khi biết thích bạn khác giới mình đã có một suy nghĩ thế này: nếu yêu người đó thì gia đình họ thế nào, bản thân họ có điểm gì mạnh và có thể là chỗ dựa cho mình hay không ? Người đó có phù hợp với mình không, tính cách họ có vũ phu không ? Mỗi lần thấy thích ai đó mình luôn tự đặt ra những câu hỏi như vậy để rồi tự mình tìm hiểu và trả lơi, nếu như họ không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của mình thì mình không thích nữa, chuyển đối tượng khác phù hợp hơn. Đọc đến đây nhiều người sẽ nói mình tính toán, thực dụng quá, nhưng bạn có lẽ sẽ như tôi nếu bạn rơi vào hoàn cảnh sống như gia đình tôi. Từ khi tôi là đứa trẻ hiểu chuyện thì mẹ tôi mới hơn 30 tuổi bố tôi gần 40 tuổi, họ thức khuya để tính toán xem mai làm sao để có tiền nuôi các con, họ dậy sớm để mang từng mảnh vải từng cuộn len đem lên vùng dân tộc để bán mong có chút lời lãi còn lo cho các con. Sau này tôi được nghe mẹ kể, bố chuyển ngành về công ty của bác để có thể gần nhà tiện chăm sóc cho ông nội, nhưng điều quan trọng là ban ngày bố phải ra cảng vác từng bao gạo lên tàu và về nhà máy công việc đã khiến cho bố bây giờ thoái hóa 5 đốt xương sống và 2 đốt xương sống cổ. Vì cuộc sống và sự tin tưởng mà bố đã nhẫn nhịn để cùng mẹ đồng cam cộng khổ nuôi các con. Còn mẹ tôi được ông ngoại cho đi học kế toán của ngành Bưu chính xong cũng về làm ở bưu điện tuyến huyện, khi lấy bố và sinh ra anh trai tôi mẹ vì tình yêu sâu đậm với bố mà từ bỏ nghề mẹ yêu thích và có tương lai để về công ty của bố đang làm, đang là kế toán chưa từng làm nặng mẹ chuyển về công ty bố phải làm công việc giống như bố, mẹ không thể làm được nên lại nghỉ việc ở nhà. Vì cuộc sống mẹ cũng chạy vạy khắp nơi cũng đi buôn như mọi người, mẹ mang dầu thắp vào những vùng hẻo lánh có người dân tộc để đổi lấy mấy cân chanh mang về bán kiếm chút lời. Cuộc sống những năm ấy mẹ nói, bố mẹ ăn khoai ăn sắn độn còn dành cho anh em chúng tôi cơm trắng để ăn. Mới nghe tới đó thôi nước mắt tôi đã trực trào ra, là bố mẹ tôi ngày xưa yêu nhau thắm thiết mới vượt qua những rào cản về môn đăng hộ đối giữa hai gia đình. Nếu mẹ tôi không thực sự yêu bố có lẽ mẹ đã không thể chịu được cảnh sống khổ sở suốt ngần ấy năm bên bố. Nhìn thấy sự vất vả của cha mẹ nên tôi đã tự dặn lòng sau này yêu ai lấy ai cũng phải lựa chọn thật kĩ vậy nên đừng nghĩ rằng gái Bắc yêu và chia tay phũ phàng nhé, vì cuộc sống khó khăn tạo nên tính cách của một con người. 

Tôi không có bạn gái là gái miền nam nên cũng không biết các bạn ấy yêu như thế nào hay chia tay có phũ phàng như gái bắc chúng tôi không. Cái gì cũng có lý do của nó nên tôi nghĩ ngay cả yêu và chia tay cũng có lý do tại sao người con gái lại phũ phàng như vậy. 

Tôi quen một anh bạn đồng nghiệp anh ấy từ khi biết yêu thì chỉ yêu những cô gái Bắc, nhưng anh ấy không hề nghĩ những cô gái ấy đều trân trọng tương lai của mình họ cũng phải tính toán cho tương lai của mình chứ không hề phó mặc cho số phận vậy nên anh ấy yêu cô nào cô ấy cũng đều phũ phàng bỏ anh. Nhưng điều khôi hài là khi anh ấy không có ý định lấy vợ thì bác sĩ lại bắt cưới mà cô gái kia lại là gái nam anh ấy không hề muốn nhưng vẫn cố lấy, khi tôi hỏi anh ấy thì anh ấy tức giận nói chẳng có hạnh phúc chỉ vì phải lấy thì lấy thôi. Tôi thấy tội nghiệp cô vợ ấy, nhưng cũng tôi nghiệp cho anh vì không có được hạnh phúc thật sự bên người phụ nữ mình yêu. 

Từ ấy tôi nhận ra không phải yêu cô gái Bắc tất cả đều đau khổ, nếu như yêu một cô gái Bắc mà cô ấy lại yêu say đắm bạn nhưng chia tay lại phũ phàng điều ấy chứng tỏ cô ấy là một cô gái thông minh, biết yêu bản thân mình chứ đừng trách cô ấy phũ phàng nhé. 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.