VỚI ANH EM CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG


Khi bắt đầu một mối quan hệ với anh em đã biết là một kết thúc không có hậu rồi.

Người ta thường nói:

Gặp được đúng người đúng thời điểm là duyên phận

Gặp đúng người sai thời điểm là có duyên vô phận

Gặp sai người sai thời điểm là vô duyên

Gặp sai người đúng thời điểm là bất hạnh

Em gặp anh vào một ngày mùa đông giá rét mình cùng nhau dùng bữa tối đầu tiên, bữa tối đầu tiên ấy đã khiến em lần đầu rung động trước những lời tâm sự dối trá của anh. Em ngốc nghếch tin hết những điều anh nói, em bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành để làm cái bóng bên anh suốt một nghìn ngày qua. Đã có lúc em thấy tình yêu của chúng mình đẹp lắm anh ạ, có giận hờn yêu thương nhưng em nhận ra nó là do em tự nghĩ vậy thôi. Em nhận ra bản chất con người thật của anh, con người thật của anh luôn ích kỷ, luôn vô tâm và tàn nhẫn cơ, trong mắt em chỉ nhìn thấy một người đàn ông nam tính hay làm trò trước cả người khác để khiến em vui. Khởi đầu cho một mối tính là sự giả tạo, vờ quan tâm, vờ yêu thương, vờ chăm sóc thứ anh nhận lại được từ em là tình yêu chân thành, yêu anh không tính toán. Sau nhiều lần đổ vỡ em nhận ra mình nên tin tưởng và cho đi nhiều hơn rồi ông trời không phụ lòng người tốt, nhưng em đã sai đã quá sai khi tin tưởng vào lòng tốt của anh. Em thấy anh rất tốt với mọi người, anh hay giúp đỡ mọi người làm những việc vặt, anh thấy người gặp nạn anh chạy ra cứu giúp, nhưng em đã nhìn nhầm một người hùng không có nghĩa là họ cũng làm người hùng với em vô điều kiện. Anh tốt với mọi người nhưng đâu thể ép anh phải tốt với em đúng không, anh tới với em vì mục đích mua vui thì sao có thể đối tốt với em như đối với người được, đấy là cái lý do duy nhất em có thể nghĩ tới sau nhiều lần chứng kiến con người thật của anh. Hai chữ chân thành với em dần biến mất, em vẫn yêu anh và càng ngày càng yêu anh nhiều hơn nhưng em không phải cô gái ngây thơ như lúc chưa biết về anh nữa. Em chọn cho mình sự chịu đựng hết ngày này qua tháng khác để bên anh, tự dày vò bản thân mình đến khi sự dày vò ấy đã khiến em chỉ còn tính sự sống là từng ngày em mới thấy hối hận vì đã yêu anh hơn chính bản thân mình. Giờ đây khi chỉ còn cách cái chết không còn xa nữa em mới thấy bao lâu nay em đã không quan tâm và yêu thương bản thân mình, em để cho tình yêu che mờ đi tương lai mà đáng ra em có được dễ dàng lại đánh đổi bằng một tình yêu không có kết thúc này. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, trái tim em thì đã tổn thương quá nhiều rồi, cuộc sống của em thì đang dần ngắn lại biết sao được thế gian vẫn có những người si tình như em, ngốc như em.

Tôi hiểu nỗi đau của cô ấy nhưng tôi chỉ là bạn thân cùng giới cũng chỉ có thể đem những tâm sự, day dứt này lên trang cá nhân của mình, bởi tôi tin bạn tôi sẽ vượt qua được bệnh hiểm nghèo kể cả khi người đàn ông ấy rời bỏ cô ấy.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.