YÊU LÀ ĐỂ CHO CÓ NGƯỜI ĐỂ YÊU


“Yêu là để cho có người để thương còn không đặt niềm tin cho tình yêu ấy”

Theo các bạn thì yêu như vậy có được hay không ?

Khi trái tim đạt tới ngưỡng đỉnh của nỗi đau bạn sẽ có sự lựa chọn cho mình, có thể bạn vẫn sẽ bên đối phương nhưng chọn cho mình sự giải thoát trong tâm hồn, không có lời nói, bất kỳ hành động nào khiến bạn tổn thương nữa. Tôi nghĩ mình cũng có thể chọn như vậy, nhưng nếu vậy yêu để làm gì, trách nhiệm với nhau đều không có vậy chia tay thì hơn. Đã có lúc tôi nghĩ nên từ bỏ trả tự do cho nhau khi quyết định từ bỏ thì con người khác trong tôi lại nói rất yêu rất buồn khi phải xa anh ấy nếu như tôi buồn thì tôi đâu thể lạnh nhạt được, tôi không thể bơ đi những hành động vô tâm của anh được.

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân lý do bạn yêu người đó không ?!, lý do bạn còn ở lại bên cạnh người đó không ?! Một câu hỏi khó vì không có lý do thực sự nào để ở bên cạnh một người cả thế nhưng khi chia tay thì lại có muôn vàn lý do để chia tay con người thật là mâu thuẫn phải không ạ !

Cuộc đời giống như Xuân Hương mãi cuối đời mới gặp được người thương yêu mình thực sự thì lại là vợ lẽ ông phủ Vĩnh Tường mong có thể đầu bạc răng long cùng nhau mà cũng chỉ có thể ở giá nuôi con hạnh phúc được vài năm mà thôi. Người tài giỏi nhưng đã là phụ nữ thì mang trong mình trọng trách người vợ người mẹ, nếu muốn bay cao bay xa hơn chỉ có thể đơn độc một mình một phương một con đường mà thôi, từ bỏ thiên chức làm mẹ, làm vợ để đạt được danh vọng của mình. Những phụ nữ như vậy đáng thương lắm vì họ cũng là phụ nữ cũng lúc họ mềm yếu, cũng cô đơn nhiều lắm, những lúc yêu lòng họ cũng cần một người đàn ông bên cạnh để dựa vào chứ đâu muốn gồng mình mạnh mẽ đâu.

Tôi sợ cái cảm giác phải nói với chính bản thân mình là “Cố lên ! Cố lên mày làm được mà ” lắm rồi, tôi ước chỉ một lần thôi có thể sống thật với chính cảm xúc thật của mình, mỗi lần ốm hay có chuyện gì xảy ra luôn có một người bên cạnh tôi cùng tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn ấy. Thế nhưng con người thường bướng bỉnh muốn theo ý mình, người tôi muốn cùng tôi chia sẻ buồn vui là người tôi thương yêu chứ ko muốn là người đàn ông bất kỳ nào ngoài kia, vậy nên cuộc đời không được như mong muốn tôi vẫn chỉ là kẻ cô đơn một mình sớm tối. Nói ra không phải để kể khổ đâu các bạn à, vì dù sao tôi còn có thể viết tôi còn có công việc, tôi còn có vườn cây nho nhỏ trước cửa phòng để chăm sóc, tôi còn thầy còn mẹ để yêu thương nên vì những điều ấy người ấy mà tôi cần phải cố gắng sống hơn nữa. Nếu chỉ vì một người không đáng để tôi mà tôi lại làm mất đi quãng thời gian quý báu của đời người này thì thật đáng chê trách phải không. Yêu một người không có hy vọng giống như đứng ở sân bay chờ đoàn tàu tới vậy nó vô nghĩa lắm hay yêu xa nhưng lại ít liên lạc điều ấy chỉ nói lên rằng bạn nên dừng lại chọn cho mình người xứng đáng để yêu người biết trân trọng bạn. Nói thì mạnh lắm nếu buông tay người này dễ dàng để chấp nhận người khác thì đã không có nhiều người si tình đến vậy, cũng không có những người phải tự tử vì tình nhiều như vậy. Đã là con người thì ai cũng có nỗi buồn cần được chia sẻ, nếu để chất chứa trong lòng lâu ngày sinh bệnh hại người, sức mạnh của tình yêu lớn lao lắm, thiêu đốt một con tim còn đang non trẻ chỉ vì chữ YÊU mà thôi.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.