Căng thẳng cực độ, lên đỉnh căng thẳng để xuống đèo bình yên !!!


Có anh bạn đồng nghiệp làm cùng tôi nói với tôi rằng: ” Anh cứ thấy em khỏe mạnh được một thời gian lại thấy ôm bụng rồi”.

truyenmoon.com
Tâm thanh thản mới mong mọi điều suôn sẻ đến với bạn được.

Sức khỏe của bạn ra sao chỉ bạn mới hiểu được, bạn vui hay buồn chỉ mình bạn biết, đó là tôi nghĩ vậy bởi hàng ngày tôi luôn một chiếc mặt nạ mạnh mẽ trên mặt, không hiểu để làm gì nữa trong khi tôi cảm thấy không còn chút động lực nào để cố gắng nữa.

Đáng lẽ ra hôm nay tôi về 17h cơ xong lại lán lại chút tới 18h về trong đầu nói ra Hồ Đại Lại ngồi uông rượu giải sầu hay ra đó lấy lại chút không khí thoải mái cho mình nhỉ ?! Từ công ty tôi ra Hồ cũng khoảng 4km thôi nhưng trong đầu tôi như có hai con người đang rằng co với nhau cãi nhau nói với nhau uống rượu hay ngồi hóng gió thôi cho đầu óc sảng khoái rồi về, hay là say bét nhè đi rồi mặc kệ ngày mai. Phần Con và phần Ngườ trong tôi rốt cuộc các bạn nghĩ bên nào thắng ạ, trận đấu tranh căng thẳng khiến tôi quyết định đặt chân lên một quán nước trên hồ, dù đi một mình nhưng tôi thấy quả thật cũng không vô nghĩ chút nào cả. Tôi có một bệnh mà do căng thẳng tạo lên, đó là tụt giảm nội tiết tốt nữ do stress kéo dài gây lên bệnh tràn dịch vòi trứng, tuy nó không nghiêm trọng chết người những cũng khiến tôi chịu những cơn đau khó chịu hàng ngày và khả năng vô sinh là 50 %. Thực ra cũng là do tôi hay suy nghĩ nhiều, tôi buồn mà không biết nói chuyện với ai cả, hàng ngày tôi chỉ biết về nhà và tháo mặt nạ mạnh mẽ ra rồi khóc, khóc mà cũng không dám khóc to sợ phòng bên cạnh nghe thấy tưởng chuyện gì lại gõ cửa thì xấu hổ. Đến mãi dịp trung thu vừa rồi tôi quyết định cho mình một chuyến đi để đời, khi mà trong lần đi chơi ấy tôi quyết định làm tất cả những gì tôi thích chơi những trò chơi tôi đã thấy trên ti vi, dù là trò cảm giác mạnh như APOLO, hay bay lắc mạnh tôi cũng thử tất cả, rồi cả lái xe đụng tôi cũng chơi, tôi chơi một cách nhiệt tình, và không nghĩ tới việc ai sẽ nghĩ gì. Lúc chơi trò cảm giác mạnh tôi hét thật to, dường như là gào lên vậy, nó khiến tôi thấy mình như được sống lại, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất nhiều. Nhưng tại sao quay về với cuộc sống hàng ngày cơm áo gạo tiền tôi lại stress tiếp, vừa giải tỏa được căng thẳng mệt mỏi thì lại tiếp tục một gánh công việc trên vai khi vừa đi làm lại, tôi lại stress và lần này mất ăn mất ngủ, đầu óc quay cuồng, và khi ấy tôi chỉ nghĩ tại sao cứ phải đem chất xám của mình đi làm thuê rồi nó o ép trả lương béo bọt bắt làm việc gấp mấy lần. Cùng một cấp bậc nhưng tại sao tôi làm tới 3 việc mà ăn lương của một việc trong khi những nhân viên khác làm việc nhàn nhã, đầu óc thảnh thơi, vậy là tôi ganh tỵ và lại stress vì núi công việc phải hoàn thành, khi nhân viên khác hoàn thành công việc tôi lại không có tâm trí làm việc gì cả, cứ ngồi nghịch điện thoại hay loanh quanh không muốn làm việc. Tôi bắt đầu thấy sợ phải đến công ty, tôi sợ công việc mà tôi đang cố gắng ấy, vì mọi cố gắng của tôi chả là gì cả, tôi lại phải làm một việc khác cao siêu hơn để được công nhận chỗ đứng của mình. Khi biết được những thứ trước mắt mờ ảo như vậy tôi lại thất vọng, tâm lý đang tụt dốc thêm chuyện mình không được công nhận chỗ đứng khiến tôi không thể khóc được, chân tay thấy vướng víu, không biết nên làm gì nữa,. Một người phụ nữ từng trải như tôi lận đận về đường tình duyên đã đành, đến đường công danh cũng vất vả, muốn đứng vững lại phải đi qua những bàn chông đau đớn cướp đi thứ quý giá nhất của tôi đó là thiên chức làm mẹ. Nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và sức khỏe thì bạn chọn cái gì, tôi muốn chọn sức khỏe nhưng gia đình nghèo tôi không có quyền được chọn cuộc sống an nhàn thảnh thơi cho mình, tôi muốn mình phải kiếm ra thật nhiều tiền để những người thân của tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, trong khi tôi lại không có sức khỏe để gánh lên vai trách nhiệm trụ cột gia đình ấy. Tôi phải làm sao, khi mà tôi chỉ muốn làm một nhà văn, một dịch giả sống thong dong, tâm an định mỗi ngày nhưng lại phải ép mình làm những công việc mình không muốn để rồi lại nghĩ ngợi, lại stress, đọc đến đây chắc bạn sẽ nghĩ tất cả là do tôi chọn chứ trách móc gì, ừ đúng do tôi chọn mà, tôi chọn sống hy sinh vì những người thân yêu của tôi thỉnh thoảng phần con trong tôi nó trỗi dậy đình công chút để tôi có thời gian được nghỉ ngơi thôi. Nói vậy chắc bạn đã hiểu, tối nay tôi quyết định đặt chân lên quán trên hồ Đại Lải ngồi ngẫm nghĩ hơn hai giờ đồng hồ rồi cũng thông bạn ạ. Nếu muốn được thảnh thơi tôi phải làm hết sức mình, dù công việc là khó chịu thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua sau khi hoàn thành dù không được mọi người công nhận nhưng đó cũng là công sức tôi đã cố gắng để làm việc vậy là tôi vui, và khi tôi cố gắng hết mình như vậy mà vẫn không nhận được sự công nhận của người đời thì đó cũng là vì người ta không nhận ra năng lực của tôi phù hợp với vị trí ấy nên tôi sẽ vẫn vui vẻ mà chấp nhận từ bỏ, tôi từ bỏ không phải vì chán mà tôi từ bỏ để làm chủ bản thân, làm công ăn lương mãi cho người đời không giúp tôi thấy thoải mái vậy thì chỉ có làm chủ cuộc đời mới giúp tôi sống thoải mái được. Tôi cũng nhờ hơn hai tiếng online mà đọc được rất nhiều lời truyền cảm hứng cho tôi có thêm động lực để bước tiếp, mọi thứ phía trước cũng mờ mịt lắm nhưng bằng trái tim nhiệt huyết của mình tôi sẽ soi đường đi rõ hơn. Khi đầu bạn muốn nổ tung hãy nghĩ xem cách nào làm nó nổ tung và hãy thử cảm giác nổ tung ấy nó như thế nào, và hãy nghĩ rằng nó không đáng sợ, hãy để tâm bạn lắng đọng như mặt nước yên bình khi đó bạn sẽ có câu trả lời cho những bế tắc bạn đang mắc phải.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.