Hạnh phúc muộn


Thanh xuân như một ly trà không uống sẽ nguội lạnh

Cũng có những thứ biết là đã muộn nhưng không làm sao biết có làm được hay không ! Mỗi phút mỗi giây trôi qua như cướp đi thời gian quý giá mà cuộc sống ban tặng cho ta, mỗi ngày chỉ có hai mươi tư tiếng nếu không bắt tay làm sao biết có làm được hay không. Đến một lúc nào đó ta sẽ tự thán phục bản thân đã cố gắng hết sức rồi, nếu kết quả tốt đó là bản thân ta đã làm rất tốt còn nếu kết quả không như mong đợi thất bại thì đó là do ta chưa chọn đúng hướng đi, chưa giỏi mà thôi, vì bản thân đã cố gắng nỗ lực hết mình rồi. Nếu được chọn lại tôi vẫn chọn dấn chân bước tiếp cho dù đã qua cái thời thanh xuân đẹp nhất thì ít nhất tôi cũng không bỏ lỡ quãng thời gian sau ba mươi tuổi cái tuổi bắt đầu bước sang trung tuổi, cái tuổi nhìn cuộc đời thành những màu khác không phải màu hồng nữa, cái tuổi tình yêu xếp sau sự nghiệp, xếp sau lí tưởng sống. Có người cười mỉa mai hỏi tôi ” chị mà cũng tham gia thì hoa hậu à?” Tôi chỉ cười, không phải tôi tin mình sẽ chiến thắng mà tôi cảm thấy vui vẻ khi tham gia, tôi muốn cho mình một thử thách mới mà từ trước tới nay tôi chưa hề thử. Tôi không hề sợ ai chê cười, ném gạch đá bởi vì đó là sân chơi lành mạnh, công bằng, tôi không buồn khi ít người ủng hộ tôi, nó bình thường vì còn rất nhiều người đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi giỏi hơn tôi, nó là lẽ dĩ nhiên nên không khiến tôi buồn khi bị người khác cười nhạo. Thứ tôi sợ mà mất niềm tin, nếu tôi thiếu tự tin tôi sẽ chẳng làm được việc gì cả, mà chỉ khiến cho những người ghét tôi thấy hả hê vì tôi ngục ngã dễ dàng quá, nhưng họ đâu biết tôi không sợ lời rèm pha, tôi chọn cách đạp lên mọi điều tiếng mà sống và vui vẻ, có như vậy tôi mới khiến cho kẻ ghét tôi phải thua cuộc. Nếu cứ sống mà không có ghét mình có lẽ tôi sẽ sống chậm và không hề cố gắng hết sức để làm mọi việc. Cũng phải cảm ơn kẻ đã khiến tôi phải vấp ngã nhiều lần nhưng cũng khiến tôi hiểu ra không đứng lên và bước tiếp chỉ có còn đường tụt hậu mà thôi, tôi thì tôi sợ tụt lại phía sau lắm, tôi sợ mình trở lên vô dụng lắm vì như vậy tôi không có một giá trị nào cả. Cơm ơn những người ghét tôi để tôi sống thảnh thơi như ngày hôm nay.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.