Người tri kỉ


Suốt một thời dài bạn đối tốt với tất cả mọi người cũng chỉ muốn sống hòa thuận vui vẻ với tất cả mọi người nhưng điều bạn nhận được đến cuối cùng nó khiến bạn nhận ra ngoài bản thân bạn ra thì chỉ còn bố mẹ bạn chấp nhận yêu thương bạn vô điều kiện mà thôi.

Đã có ai khuyên bạn nếu có ai thương bạn thương cho những vết thương của bạn thì bạn nên yêu và lấy họ không ?

Tôi thì đi qua nhiều nỗi đau tôi thấy hình như không có ai thương tôi thương cho những vết sẹo chỉ trực rỉ máu của tôi vậy. Ai cũng có một quá khứ ai cũng có những điều khó nói, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ về quá khứ của mình mà tôi sợ con tim mình sẽ lại đau tiếp nếu ai đó nhắc lại quá khứ ấy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi muốn sống yên bình tôi sợ mỗi sáng phải đi làm, tôi sợ mỗi sáng mở mắt ra lại là một ngày mới. Bạn đã có người bạn tri kỉ nào chưa, họ sẽ hiểu bạn khi bạn không nói gì cả như vậy là đủ không. Tôi vốn không phải người yên phận, nếu người hiểu tôi thì tôi sẽ chẳng vô tâm với người, trái tim tôi hy vọng một cuộc sống hạnh phúc cổ tích với người đó nhưng cuộc đời này bạn hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Tôi nung nấu trong mình một tác phẩm khiến cho cả thế giới biết về tôi, nhưng ngày nào tôi cũng trở về nhà với một cái đầu nặng chịch mệt mỏi căng thẳng do tám tiếng làm việc hết công suất. Nếu tôi nói giờ này năm ngoái thôi tôi còn vừa viết blog vừa học đại học văn bằng 2 ngày nào tôi cũng chăm chỉ học không ngừng và luôn tự cổ vũ chính mình vậy mà giờ tôi ngồi trước máy tính của mình với một cái đầu trống rỗng. Tất cả những gì tôi viết trong một năm qua không nhiều và cũng không sâu sắc và đặc biệt vậy mà tôi cứ tự cho rằng mình là một người đặc biệt, tôi cứ ngộ nhận mình là người giỏi vậy mà mọi thứ thực tế lắm. Tôi thần tượng những thứ cao siêu, sáng tạo nên tôi cũng muốn mình làm ra thứ gì đó cao siêu, sáng tạo cơ, nhưng đến cuối cùng tôi nhậ ra mình chỉ là đồ vứt đi, tôi mất vốn tiếng anh nên không thể thông dịch hay dịch sách được còn thứ tôi học trong nhà trường thì không áp dụng được ở một công ty tư nhân. Tôi thấy mình như một con cá nằm trên thớt bị lột trần chuồng ai ai cũng biết về tôi vậy, nó khiến tôi thấy bối rối và tự ti vô cùng. Tôi muốn làm một nhà văn thực sự và dành hết thời gian tâm huyết phần đời còn lại cho nghề văn nhưng tôi không có gì để sống cả, tôi lấy gì để ăn hàng ngày, nên tôi vẫn dành 10h một ngày cho một công việc mà tôi không hề yêu thích và hơn thế là với bản tính nhiệt tình với công việc nên tôi chẳng thể bỏ mặc công việc mà tôi không thích để sống tự do tự tại như một nhà văn thực sự được. Có những nhà văn phải vất vả cả một đêm để viết rồi sáng ra lại đi làm vì yêu thích nghề văn mà họ dành trọn tâm huyết cho nghề. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao họ làm được còn tôi không làm được, tôi lại thấy máu hiếu thắng và tình yêu với nghề viết trỗi dậy lại viết lại ngồi vùi đầu vào viết những mong một ngày có thể thành công. Người ta tri kỉ là người hiểu bạn, không cần bạn nói họ cũng hiểu được tâm tư trong bạn, còn tôi chưa từng có một tri kỉ nên không thể hiểu được người hiểu tôi như thế nào cả. Qúa khứ là con đường giúp bạn tới được thành công vì không đi qua nhưng vấp ngã không tổn thương sao có thể trân trong được những gì mình đang có cả, và tôi chưa hề biết đến trân trọng bởi tôi thấy sự giả dối trong mắt những người khác xung quanh tôi. Những bạn đã trải qua những ngày tháng đầu đời bước vào sự nghiệp văn chương hãy chỉ tôi biết thứ tôi cần bây giờ là gì ?! Viết văn là cả một nghệ thuật người viết là nghệ nhân múa, múa làm sao để cây bút có thể lột tả được suy nghĩ bạn bạn hướng tới cho người đọc. Ngòi bút giống như lưỡi kiếm sắc bén vung lên những đường kiếm say lòng người có khéo léo hay không đều do người múa. Hết một năm nhưng thứ tôi có nhỏ bé biết nhường nào, vì mọi thứ mà gắng sức nhưng thứ tôi vì lớn nhất là tình yêu với nghề viết, khi dòng suy nghĩ chảy về thì toy lại chẳng thể làm gì được làm công việc khác mà tâm hồn thì mơ mông tư tưởng thì xáo trộn. Có những mục tiêu nghề nghiệp đưa ra cũng chỉ thực hiện được hai ngày lại đâu vào đấy, nếu nói tới lười thì tôi là người khá lười, khi căng thẳng nhiều tôi lười suy nghĩ và vận động. Toy cứ hay suy nghĩ tại sao bạn bè tôi ai cũng đang thành đạt còn tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn sau 30 tuổi, toy không có gì cả, vẫn bàn tay trắng rong duổi trên đường với chiếc xe ga nhờ có xự khuyến khích của bố mà mua được. Phải chăng tôi đang cần có một động lực khiến tôi vượt qua được tất cả, tôi đã nghĩ thành công không dựa trên sự lười biếng ấy vậy mà tôi lại lười. Tôi yêu một người mà người ấy và tôi đã trở nên tri kỉ khi chúng tôi khá hiểu nhau, thích nhậu nhẹt, có nhiều điểm, chúng toy bên nhau  hay ngay cả khi cãi nhau cũng giống nhau. Người ta thường nói yêu nhau nhiều thì tính tình cũng giống hệt nhau quả không sai, ngay cả cách nói chuyện chúng tôi cũng được cho là giống nhau, lúc giận nhau cũng giống nhau nhưng yêu nhau thắm thiết hơn sau mỗi lần giận nhau tưởng chia tay luôn. Tôi cứ tưởng sẽ không có ai hiểu tôi nhưng tôi đã nhầm vẫn còn người tri kỉ mà tôi chưa hề gặp. Đến một lúc nào đó tôi mong gặp được người tri kỉ của đời mình.

Trang moon

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.