Làm người thứ ba nào đâu có hạnh phúc


Đây không phải lần đầu tôi kể về người thứ ba trong những câu chuyện trước đó cũng có rất nhiều nhưng hôm tôi muốn nói đến người thứ ba họ nhận được cái gì từ mối tình dấu kín ấy.

Có những chị có chồng thì nói mấy cô tiểu tam rất đáng ghét, luôn có những câu nói kỳ thị kiểu cướp chồng, chen vào hạnh phúc của người khác hay phá hoại hạnh phúc người khác. Khi tạo blog này tôi đã từng chần chừ suy nghĩ rất nhiều không biết có nên đặt chế độ chia sẻ lên mạng xã hội hay không, liệu rằng những người hiểu thì được mấy ai, người ghét thì nhiều thậm chí ngày cuộc sống thực của tôi cũng bị xáo trộn rất nhiều từ chuyện tiểu tam. Tôi đã và đang là một tiểu tam nhưng tôi chưa từng phá hoại hạnh phúc của gia đình nào cả, ngay cả khi chúng tôi bên nhau thì anh ấy vẫn rất yêu chiều vợ con, thậm chí còn bỏ quên tôi buổi tối và những ngày cuối tuần cơ. Điều này các chị có chồng sẽ nói đương nhiên rồi đó là chồng người ta thì vợ con vẫn là số một chứ, nơi tôi làm họ thậm chí còn bàn tán ngay sau lưng tôi khi thấy tôi, họ không sợ quả báo nói xấu người khác chút nào mà buông những lời cay nghiệt nhất dành cho tôi. Ban đầu tôi sốc lắm, vì tôi yêu nhưng chưa bao giờ đòi hỏi anh ấy bất kể điều gì, tôi cũng không ép anh phải từ bỏ gia đình để đến với tôi, tôi ở cạnh anh vì tôi yêu anh một tình yêu chân thành. Anh vẫn thường nói tôi chịu nhiều thiệt thòi, đã có một quá khứ đau khổ nhiều giờ yêu anh lại chịu thiệt như vậy anh rất buồn, tôi chỉ biết cười ngượng mà chấp nhận thôi chứ sao tôi có thể ác độc cướp cha của hai đứa trẻ ấy được chứ, nhưng tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu cho tôi, tôi cũng đau khổ nhiều lắm mất mát nhiều lắm chứ chẳng vui vẻ hạnh phúc gì cả. Có một người đồng nghiệp cùng công ty đã rất quan tâm tôi ngay cả khi không có mặt tôi ở đó cô ấy cũng đem chuyện đời tư của tôi ra làm chủ đề để buôn dưa lê với những đồng nghiệp khác, lời lẽ khinh miệt coi thường tôi ban đầu tôi suy sụp nói với anh ấy rằng tôi không dám đi làm vì đời tư của tôi bị người khác thêu rệt khiến tôi rất xấu khổ. Tôi tưởng mình ngục ngã trước bãi nhổ của người đời nhưng rồi tôi cũng nghĩ thông suốt họ đâu dám đứng trước mặt tôi để nói đâu, cũng đâu dám cấm tôi đi làm vậy là tôi lại đứng dây đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ mạnh mẽ để sống tiếp tôi chỉ dám bỏ chiếc mặt nạ ấy sau cánh cửa phòng trọ của tôi. Chỉ khi ở một mình tôi mới dám khóc, chỉ khi về phòng mình tôi mới dám yếu đuối chẳng có ai biết cả, cũng chẳng ai quan tâm tôi đang khóc cả đâu nên tôi cũng chỉ có thể làm vậy để vơi đi những nỗi đau hàng ngày tôi phải hứng chịu . Tôi có một người bạn thân họ nói thẳng với tôi khi tôi tâm sự với họ rằng đừng kể khổ nữa chẳng ai muốn nghe đâu vậy là từ đó tôi cũng chẳng thể nói với ai về những nỗi đau của mình, tôi dần thành người sống nội tâm không quan tâm tới ai nữa nó khiến tôi trở thành ích kỷ tôi chỉ nghĩ đến bản thân tôi vì khi tôi hy sinh vì người khác tôi chẳng nhận được gì ngoài những hờ hững và đau khổ cả. Tất cả các cô gái khi yêu ai cũng muốn yêu được người đàn ông biết quan tâm chia sẻ và được ở bên cạnh người đó hạnh phúc, nhưng thứ tiểu tam nhận được chỉ là vô tâm và chút quan tâm dư thừa của người đàn ông danh cho mà thôi. Họ cũng đau khổ cũng dày vò bản thân, nhưng tình yêu đâu có lỗi họ cũng có quyền được yêu được quan tâm chia sẻ chứ, họ cũng cần được chăm sóc như bao phụ nữ khác nhưng khi họ đau thì người đàn ông ấy ở đâu chứ nên đừng oán trách họ, họ đã rất vất vả một mình chống chọi lại những sóng gió cuộc đời rồi.Có người hỏi tôi có bao giờ tôi nghĩ đến thanh xuân của mình chưa, dành cả thanh xuân của mình chỉ để bên một người không mang lại danh phận cho mình, tôi cũng từng nghĩ tới điều ấy, tôi cũng đã ngoài bao mười tuổi rồi cũng phải có thứ gì đó của riêng tôi nếu không thể có được danh phận tôi cũng cần có con vậy mà tôi lại mắc bệnh vô sinh điều mà phụ nữ nào cũng sợ nói tới. Tôi chưa từng ngục ngã trước mọi khó khăn bây giờ một mình vượt qua căn bệnh này khiến tôi luôn tủi thân, không thể khóc tôi có thể làm gì được nữa đây. Bạn nào phải chưa chạy căn bệnh này cũng hết sức mệt mỏi khi dùng nhiều biện pháp tiền mất tật mang mà vẫn không thể khỏi tinh thần thì mệt mỏi, các bạn có gia đình chữa bệnh có chồng theo cùng tới viện đó cũng là an ủi còn tôi bao năm nay cũng đều một mình đến hết viện này tới viện khác, nói ra không phải để kể khổ mà bản thân tôi chấp nhận như vậy tôi kêu gì nữa, chỉ là tôi không khuất phục căn bệnh này, tôi nhất định phải chữa khỏi. Hôm nay tôi kể chuyện cuộc đời tôi cũng chỉ mong các bạn đang là tiểu tam thì hãy mạnh mẽ mà sống, ánh mắt lời nói đâm thọc của người đời không làm bạn chết được vậy cớ gì bạn phải vì nó mà ngục ngã không đứng dậy được chứ, vậy nên hãy ngẩng cao đầu mà sống vì không ai chịu trách nhiệm về bạn ngoài bạn cả.

Gửi bình luận

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.