Đấu tranh để viết được hay hơn


Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình nhưng tôi lại nung nấu một ý tưởng lớn cho sự nghiệp của mình, cái mà người ta đang nhìn tôi đang có hiện tại là công việc ổn định là sự nghiệp nhiều người muốn được như vậy nhưng với tôi nó không phải sự nghiệp mà tôi muốn có trong cuộc đời này của tôi. Tối chấp nhận vất vả cùng lúc làm hai việc vì muốn bản thân cố gắng hết sức mình tận dụng thời gian tuổi trẻ để làm những gì mình đã ao ước bấy lâu nay, dù nó không có được vị trí gì trong xã hội thì ít nhất tôi cũng thấy thỏa mãn và không cảm thấy hối hận khi mình do dự nhát gan không làm gì cả.

Tôi không phải Mr Right vì tôi thích làm theo ý mình chứ không phải sống và làm theo một khuôn mẫu cha mẹ hay người khác định sẵn cho tôi, thực ra từ bé tới năm 25 tuổi tôi ít nhất cũng từng là Mr Right của bố mẹ, đi theo một lộ trình cha mẹ định sẵn cho, tôi vốn thích viết đã thi vào ngành báo chí nhưng không đỗ khi muốn chuyển sang trường chuyên ngoại ngữ học thì cha mẹ lại hướng vào trường nhà nước tôi thương cha mẹ học phí ở trường nhà nước rẻ hơn lại theo ý cha mẹ học xong cũng do cha mẹ sắp sếp chỗ làm, yêu cũng do tôi chọn nhưng khi nhận ra bản chất thực sự của con người thì lại vì cha mẹ mà cố sống đến khi không thể chịu đựng được nữa, bản chất tinhs cách cá tính trong con người tôi mới thể hiện rõ, tôi sống không theo ý người khác nữa, tôi làm những gì tôi thích, tôi đi những nơi tôi muốn, tôi yêu người đàn ông tôi yêu không vì ai cả. Ai đó sẽ nói tôi ích kỷ cũng chả sao đâu vì đời người ngắn lắm nếu cứ sống và làm việc hết vì người này người khác thì tới khi nào tôi mới thực hiện được cuộc sống mà tôi muốn. Ba mươi hai tuôi tôi sống độc thân, đầy đủ tiện nghĩ tôi thích ngủ tới mấy giờ cũng không ai nói, thích thức thâu đêm cũng không ai nhắc nhở cái giá của tự do là cô đơn, có lúc tôi cũng muốn được sống trong một gia đình ấm áp tình yêu thương nhưng thiết nghĩ tôi vẫn muốn tự do thể hiện mình hơn, nếu tôi muốn tận dụng tuổi trẻ của mình để làm những việc mình đã ao ước thì tôi phải chấp nhận sống độc thân, cô đơn không khiến bạn chết được nó có cô đơn hay không là do bạn lựa chọn sống như nào mà thôi. Nếu cứ sống một mình sáng đi làm chiều 5h về tôi xem vài bộ phim rồi ngủ sáng hôm sau dậy lại lặp lại một ngày như ngày hôm trước mà không làm gì nữa, không để bản thân, đầu óc mình làm việc thì cuộc sống nhàm chán lắm. Ngày trước khi tôi chia tay anh người yêu lúc chuẩn bị cưới mẹ tôi sợ tôi bị trầm cảm nên thường xuyên gọi và nói chuyện với tôi mỗi tối, nói rằng dùng máy tính để xem phim cho đỡ buồn con ạ, đến nỗi bây giờ tôi nhìn vào ứng dụng youtube của mình thì toàn là những phim tôi đã xem, có phim tôi xem đi xem lại để giết thời gian. Đó là trước kia khi tôi không nghĩ tới việc tiếp tục với niềm đam mê trước kia của mình, thì tôi cũng là một tay phượt thủ và nhậu rất giỏi, là con gái nhưng tính cách tôi thiên về mạnh mẽ nam tính nên thích rượu bia nhậu nhẹt, đến giờ tôi mới thấy nếu tôi tiếp tục con đường này sớm hơn thì sức khỏe của tôi cũng không tệ hơn bây giờ và có lẽ trang cá nhân của tôi đã rất đồ sộ rồi. Có lúc đang đi làm hay đang ở công ty tôi nghĩ ra đề tài đề viết nhưng cũng chỉ có thể viết lên sổ tay đến khi về nhà tôi cũng mới có thể sử dụng nó được nhưng tôi lại quên, thực ra tôi cũng hay quên lắm nhưng những thứ gì đặc biệt thì tôi rất nhớ, ngoài số điện thoại của tôi thì tôi không thể nhớ được số điện thoại của ai khác nữa, nhưng khi nói về công việc với ai đó thì tôi lại rất nhớ là đã nói với ai và nói những gì. Ngày xưa việc giỏi văn chương được trân trọng và kính nể lắm nhưng ở cái thời đại 4.0 này thì nghề văn lại là một nghề tay trái không thể làm nghề chính được vì hiệu quả đem lại không nhiều nhưng đó là về kinh tế thôi còn về mặt nghệ thuật thì đó thực sự là một điệu nhảy đáng giá nhất mà tôi đang được sở hữu, tôi rất tự hào vì mình là một nhà văn tuy nhỏ bé và không ai biết tới nhưng ít ra bản thân tôi không hề cảm thấy hổ thẹn với chính mình vì tôi dám làm dám chấp nhận vất vả hay nghèo khó để viết. Có lúc tôi biết mình viết chẳng ai xem đâu nhưng ngày nào không viết thì tôi cảm thấy không yên lòng, từng dòng chữ cứ trực tuôn trào trong đầu tôi như thể nó cần phải được nhảy múa và tôi phải có đàn làm nhạc cho điệu nhảy ấy vậy.

Người ta nói muốn thành công thì phải âm thầm phát triển tài năng trong một cái lồng bị dấu kín trước đã, tôi cũng nghĩ vậy nếu như chưa được tất cả mọi người biết tới, sách không thể xuất bản thì tôi nói với mọi người làm sao được, giới thiệu với họ sách nào là sách tôi viết được chứ. Một nhà văn ẩn dật là một nhà văn biết chừng mực, họ biết trân trong từng khoảnh khắc của mình trong cuộc sống để làm nên những tác phẩm để đời, tôi thì khả năng làm ra tác phẩm để đời là khó khăn nhưng để có một lượng bạn đọc biết về tôi đã từng tồn tại thì vẫn còn có trên thới này.

Chúc các bạn thành công trên con đường viết lách – Trang Moon.

2 thoughts on “Đấu tranh để viết được hay hơn

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.