Cuộc sống này !!!


Cảm xúc của tôi hôm nay bị xáo trộn rất nhiều không biết là có phải vì điều đó hay không mà tôi chỉ hát khi có tâm sự, đã lâu rồi tôi không thể nói với ai những tâm sự của mình lúc trước tôi còn co thể mượn hơi men để quên đi những buồn phiền ấy bây giờ thì nó khó hơn nhiều. Khi một người gặp quá nhiều nỗi phiền muộn, làm việc căng thẳng lâu ngày chỉ muốn mặc kệ tất cả để giải tỏa được nỗi buồn ấy nhưng đâu thể nói kệ là kệ được, vẫn có câu không ai chịu trách nhiệm về bạn ngoài bản thân bạn. Tôi kìm nén tâm sự của mình vì câu nói ấy theo tôi bao năm nay, càng đi nhiều biết nhiều quen nhiều người thì tôi lại thấy sợ, không rõ ràng là sợ cái gì nhưng cái gì tôi cũng thấy sợ, tôi muốn bỏ đi tìm chốn bình yên cho riêng mình chỉ mình mình sống không nghĩ tới bất kể điều gì. Ngày ngày thưởng trà ngắm bình minh lên, bình thản nhâm nhi tách trà chiều đợi hoàng hôn xuống, sống những tháng ngày an lạc chẳng quan tâm ai đang nói xấu tôi hay có thương yêu tôi hay không. Tôi sợ những gì quen thuộc sẽ mất đi bất ngờ, tôi sợ người sẽ bỏ rơi tôi khi người muốn, tôi sợ phải hạ mình cầu xin người khác, tôi sợ điều tôi đang sợ sẽ xảy ra, sợ sự vô tâm lạnh nhạt từ người tôi yêu thương, tôi sợ khi mình nằm giường bệnh cũng chỉ có một mình, không thể trách ai cả vì là do tôi lựa chọn nhưng nó vẫn khiến tôi sợ. Những nỗi sợ vô hình cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí tôi một cách rõ rệt, tôi muốn sống một cuộc sống thảnh thơi tâm bình an, sống bình dị tránh xa những yêu ghét hận thù, bon chen ngoài kia. Lánh xa khỏi khói bụi, khỏi những toan tính thường ngày để có một cuộc đời bình yên, hình như tôi càng mong vậy thì cuộc sống lại càng cho tôi nhiều phong ba hơn thì phải. Khi tôi muốn một gia đình bình thường có vợ có chồng có con chỉ cần một nhà ba người sống bên nhau, cùng nhau thức dậy cùng nhau ăn cơm, có người chờ tôi ở nhà khi tôi đi làm về, có người cần tôi phải có trách nhiệm với họ. Khi biết những điều ấy chỉ có thể là ước mơ xa xỉ của tôi nó khiến tôi tuyệt vọng, rơi vào vực sâu thương đau, một người mang nặng tình cảm như tôi khi phải sống cô đơn tôi thấy mình đáng thương vô cùng, tôi ghét ai thương hại tôi nó làm lòng tự trọng của tôi bị dìm xuống vũng bùn vậy nên tôi đeo mặt nạ mạnh mẽ để sống. Thà mạnh mẽ sống còn hơn bị người ta coi thường, thương hại mình, nó đốt cháy tinh thần nhiệt huyết trong bạn, nó khiến bạn nhu nhược, hèn nhát không dám chịu trách nhiệm không dám nhận việc mình đã làm. Có chết cũng phải chết đẹp, phải ăn thật no, mặc thật đẹp trang điểm thật xinh rồi mới chết được, chết cũng không đổ lỗi cho ai, nhận lỗi về mình ấy là cái chết đẹp hiên ngang giữa đất trời. Ngày còn là sinh viên tôi cũng hiên ngang lắm, cô bạn cùng phòng còn nói đùa một câu làm tôi nhớ mãi là Chị Trang, trời không sợ đất không sợ chỉ sợ sâu thực ra mãi sau này tôi mới hết sợ sâu thực ra không phải hết sợ mà nỗi sợ ấy đạt tới cảnh giới cao hơn tức là tôi kìm nén khẽ rùng mình và im lặng không hết lên hay nhảy lên nữa, như vậy là cũng không có ai nắm được điểm yếu của tôi nữa vì tôi áp dụng điều với tất cả các điểm yếu cảu mình. Tôi buồn nhưng người đời lại cho là tôi sướng tôi hạnh phúc, ừ thì hạnh phúc, ừ thì sướng đi có mất gì đâu, tôi có nói ra người ta cũng không san sẻ với tôi họ cũng không giúp tôi thoát được nỗi khổ ấy cho tôi được hạnh phúc. Có một người bạn thì nói với tôi Đừng kể khổ với người khác từ đó tôi nhận ra hóa ra từ trước tới nay tôi đày đọa người nghe nỗi khổ của tôi quá, khiến họ khó chịu, bực bổi, cũng kể từ ấy tôi cũng ít tâm sự với bất kể ai, tôi im lặng trầm tư hơn, giữ lại một khoảng trống cho mình bước vào. Ở nơi chỉ có riêng tôi hiểu và trân trọng bản thân mình, sống có ý nghĩa với cuộc đời để tôi không thấy hối tiếc khi xa thế giời này, tôi ghét mấy trò đi bar, đi bay lắc, hay hát hò ở phòng hát, bởi những nơi ấy không dành cho một đứa trầm tính như tôi, tôi lại tính nhâm nhi chén rượu một mình ngẫm sự đời hay cùng một người bạn tri kỉ, tôi sợ những người xung quanh tôi chỉ đợi tôi say để đưa những hình ảnh xấu bôi nhọ tôi. Chuyện những cô gái say bị chụp ảnh quay clip rất nhiều tràn lan trên mạng tôi tự hỏi người làm ra những bức ảnh và clip ấy có bao giờ tự vấn bản thân nếu như người thân của họ là nhân vật chính trong bức ảnh, clip thì họ sẽ đau thế nào không, cái việc họ làm không chứng minh được điều gì ngoài sự hèn hạ họ thể hiện cho người khác xem mà thôi.

Trong bài viết này nếu tôi đã mạo phạm phải ai thì cho tôi xin lỗi nhé, nhưng cách nói thẳng tôi vẫn chọn nên ai ném đá tôi thì cũng có người ủng hộ tôi, đây là những cảm nhận của tôi về cuộc sống này nên tôi sẽ không trách ai nói lại tôi đâu. Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.