Phụ nữ phải tràn đầy năng lượng


Kết quả hình ảnh cho ước mơ của một người đàn bà
Năng lượng cho cuộc sống phụ nữ mạnh mẽ

Sau bao vấp ngã trong cuộc sống đến bây giờ ở tuổi 32 tôi chỉ có duy nhất một thứ là công việc, nhưng đó vẫn không phải thứ tôi muốn có, tôi chấp nhận hy sinh buông tay người đàn ông tôi yêu để anh có thể đi tìm được một hạnh phúc xứng đáng với anh hơn. Tôi đã hoàn toàn sai rồi, cái sai ấy tôi tự mình khiến bản thân phải chịu thiệt có ai ép tôi pahri hy sinh đâu là tôi tự nguyện tôi cho đó là tình yêu cao cả, là anh hùng nhưng trong tình yêu nếu không thể có được một cách dễ dàng thì chỉ có thể giành giật mới có thể hạnh phúc thôi. Trong tình yêu nếu cứ cao thượng, cứ hy sinh rồi thì bạn là người chịu cô đơn, là người chịu thiệt, vậy nên hãy cứ cho phép bản thân sai đi, cứ yêu đi, cứ sống theo những gì bạn mong muốn miễn bạn thấy hạnh phúc, thấy thoải mái là được. Cuộc sống vốn ngắn ngủi lắm, không phải tôi khuyên bạn sống gấp sống nhanh như nhà thơ Xuân Quỳnh mà là sống có ý nghĩa, nếu như bạn cứ hy sinh cứ nhẫn nhịn, cứ cao thượng vì người khác đến khi già khi chỉ có thể đếm từng ngày từng giờ để chết thì bạn sẽ thấy hối tiếc vì sao bạn không yêu anh ấy, vì sao bạn không chịu nói ra tình cảm của mình, vì sao bạn lại buông tay anh ấy để kẻ thứ ba có cơ hội ..vân vân… Tôi sợ một ngày tôi phải hối hận nên tôi cứ sống theo ý mình, cứ sai cứ yêu dù có yêu sai người thì tôi cũng không hổ thẹn, vì tôi không muốn sau khi hết một đời người tôi không thể nhắm mắt được vì một chuyện mình chưa thể làm được. Khi bạn còn đương trẻ đep, cơ thể còn đang săn chắc thì tại sao không dám mặc những chiếc đầm quyến rũ vừa với cơ thể, sao bạn phải ngại ánh mắt lười nói của xã hội. Tôi là người làm văn phòng tuy nhiên cũng có lúc phải làm công việc mang tính đàn ông nhưng tôi lại đặc biệt thích mặc váy như những người phụ nữ khác, có người nói thẳng mặt tôi đừng có mặc váy, chân thì to, lại xấu, nói xấu thì cũng không hẳn vì chân tôi không có nốt gì cả, chỉ là to mà thôi lại không trắng nên có người thô tục sẽ chê. Ban đầu tôi vì những lười ấy mà ngại không dám mặc váy, sau đó tôi bệnh nên liên tục mặc váy và dần dần tôi thấy chuyện mặc váy là do mình, chân tôi cũng không phải xấu tới mức xúc phạm người nhìn nên tôi đã mạnh dạn hơn trong việc mặc váy. Để chiến thắng được những ánh mắt đố kị ghen ghét của thiên hạ thì dường như chúng ta phải sống mạnh mẽ, phải thực sự trơ chẽn, phải bỏ ngoài tai những lời lẽ khiếm nhã thì mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc cho bản thân mình được.

Gửi bình luận

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.