KHI TÔI CHỈ LÀ CÔNG NHÂN NHƯNG MƠ ƯỚC LẠI CỦA NHÀ VĂN


Trời thì rộng mà biển thì sâu, cuộc đời ta vốn chỉ là một sinh linh nhỏ bé tồn tại trong xã hội rộng lớn này. Ứơc mơ luôn tười trẻ, ta chỉ muốn với tay vươn tới trời cao rộng lớn… Đối với phụ nữ đàn có thể có có thể không nhưng ước mơ thì tuyệt đối phải có, bởi nó thể hiện ý chí, mong ước của đời người phụ nữ. Nếu sống ngày này qua ngày khác mà không thể biết được ước mơ của mình là gì thì cuộc đời người phụ nữ ấy đã mất đi một nửa cuộc đời rồi. Không phải người phụ nữ cũng có thể tìm được cho mình một hạnh phúc thực sự, một người đàn ông có thể bên cạnh chăm sóc mỗi khi cần, nhưng ước mơ nó lại là động lực, ý chí khiến phụ nữ không ngừng vươn lên, cố gắng để đạt được. Đối với tôi nếu phải sống không có mơ ước có lẽ tôi sẽ nhanh già vì tự kỉ, sẽ thấy cuộc đời nhàm chán mà nhanh chóng sống gấp tận hưởng hết niềm vui của cuộc đời mà không thấy có ý nghĩa gì cả. Nếu thực sự phải như vậy tôi thà là trầm cảm còn hơn, tôi muốn khi hết cuộc đời điều khiến tôi hối tiếc không phải là sống không có ước mơ, mục đích. Ngay cả khi bạn đang sống mà chưa thể thực hiện được mơ ước thì nó cũng không có gì đáng xấu hổ cả, cuộc sống của bạn là do bạn quyết định, không ai có thể quyết định hay chịu trách nhiệm thay bạn được.

Ngày tôi nhận ra ước mơ của mình tôi vui lắm, đi là về dù mệt lắm có những hôm không thể thức nổi đến 22h đêm nhưng tôi vẫn rất hân hoan khi nghĩ tới ước mơ của mình, có thể đến hết cuộc đời tôi cũng không thể thực hiện được giắc mơ thành nhà văn nhưng ít nhất tôi dám nuôi lớn và ngày ngày thực hiện công việc ấy dù không được xã hội công nhận thì tôi cũng vẫn vui vì đấy là năng lực của tôi. Không thể trách người khác rằng mình không làm được trò trống gì lên hồn, vậy nên khi còn trẻ hãy nuôi lớn ước mơ của mình, hãy hoạt động hết công công xuất vì ước mơ ấy. Các cụ xưa vẫn có câu ” Không thành công cũng thành nhân”. Đối với một nhà văn là đọc nhiều viết nhiều vậy nên nếu không thể trở thành một nhà văn nổi tiếng thì ít nhất tôi cũng biết viết một câu chuyện, một bản báo cáo, hay trình bày văn phạm không sai lỗi chính tả, nói chuyện phiếm với bạn bè tôi cũng không bị bí từ, như vậy thì tôi cũng thành người rồi. Lại quay lại chủ đề ước mơ của phụ nữ, tôi cũng là con người cũng là từng là thiếu nữ mang trong mình nhiều hoài bão lớn lao, mong ước vượt ra ngoài biển khơi được biết tới thế giới rộng lớn bên ngoài. Thế nhưng cuộc đời không phải ai cũng đạt được điều mình mong muốn cả, tôi là con rối trong tay cha mẹ tới khi khôn lớn thì tuổi tác cũng đã lớn có nhiều điều thực sự hối tiếc trong thời gian tuổi trẻ mà không thể nhận ra được. Các bạn trả bây giờ khác chũng tôi ngày xưa, các bạn năng động hơn, thông mình hơn, dám nghĩ dám làm hơn và tôi thấy thật hạnh phúc khi thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ đi trước, có như vậy đất nước mới ngày càng phát triển hơn, chứ không phải mãi quẩn quanh cái ao làng được. Ước mơ nghe thì có vẻ to tát, trang trọng nhưng nó là một phần trong mỗi con người, đã là phụ nữ thì nên có ước mơ hoài bão trước khi bước vào đời, chứ đừng ai hết mười năm thanh xuân mới nhận ra ước mơ như tôi…/.

Gửi bình luận

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.