GHEN TỴ ĐƯỢC KHÔNG


Tôi ghen tỵ với người khác có được không ?

Làm phụ nữ độc thân lâu lắm rồi thời gian trồi qua cũng gần chục năm, gần ấy thời gian cũng đã đủ khiến cho tôi chơi dài tự do rồi, giờ đây khi điều tôi mong mong lại không thể làm được chơi đủ rồi sống cô đơn đủ rồi tôi muốn một hạnh phúc, một gia đình và hơn hết tôi muốn một đưa con của riêng mình. Cái cảm giac gia nhập đội ngũ chị em hiếm muộn tôi mới thấy được nỗi khát khao làm mẹ của phụ nữ lớn tới mức nào không chỉ có mình tôi mong ngóng điều ấy còn rất nhiều các chị em khác nữa. Điều tôi thấy đau buồn hơn cả là các chị em khác trong hành trình tìm con có người đàn ông họ yêu luôn sát cánh chia sẻ cùng họ, còn tôi không vui vẻ chút nào yêu nhầm người chọn sai thời điểm đến điều ước nhỏ nhoi ấy thôi cũng bị dập tắt. Căn bệnh tưởng như đơn giản nhưng lại khiến tôi mất khả năng làm mẹ, ngồi nhìn người đó bên vợ con tôi không ước phá vỡ hạnh phúc gia đình họ mà tôi ước thể hạnh phúc với đứa trẻ của riêng tôi thôi, dù những phụ nữ khác chỉ phải lo chăm sóc, dạy bảo con cái thôi những thứ khác có người đàn ông của họ gánh vác thay rồi thì tôi vẫn cam chịu nhận lấy tất cả chỉ để có được một tiếng mẹ. Nếu chỉ nói một đời người phụ nữ phải mát đi hai đứa con thì nhiều người sẽ nói còn nhiều cơ hội khác nhưng nó quan trọng với tôi lắm, khi không thể làm mẹ được nữa con người ta mới thấy điều ấy quý giá tới mức nào. Người đàn ông ấy vô tâm tới mức nói đi tìm người khác mà có con, kiểu gì chả đẻ được. Ai ở hoàn cảnh nào thì sẽ hiểu được bản thân rơi vào tình trạng nào, tôi thất vọng, ừ thì khi biết được anh ta coi mình chỉ là vui chơi qua đường tôi cũng muốn bản thân được vui vẻ hạnh phúc, không lẽ họ được quyền hạnh phúc còn tôi cứ khổ thế này mãi sao, vậy thì tôi cũng yêu nhưng cuộc đời chớ trêu, người tôi chọn cũng lại là thằng họ Sở mọi niềm tin cũng tan biến, hy vọng cũng cạn kiệt. Tôi buồn không phải vì yêu người khác hay đơn giản là thích mà là thôi thì nhắm mắt để có một hạnh phúc nhỏ thôi cũng được nhưng thật chớ trêu, cái thằng mở bát đã là sở khanh rồi thì thằng đến sau cũng không ra gì cả. Cuộc đời người phụ nữ hạnh phúc không phải yêu được người đàn ông lắm tiền nhiều của mà là yêu được người đàn ông thương họ nhiều hơn là yêu, dám vì họ mà làm tất cả đấy mới thực sự xứng đáng là hạnh phúc.

Đôi khi tôi tếu với cô bạn thân rằng có khi trước kia tôi phũ với đàn ông quá nên giờ nhận hậu quả đàn ông phũ lại tôi. Đó cũng là một cách lý giải cho những gì tôi đang trải qua đây, than trời than đất cũng đều do mình làm mình chịu kêu ai được. Năm tháng nay một mình chạy đông chạy tây kiếm thuốc ngày đêm uống mong sao có một phép màu dành cho mình nhưng sao mãi cứ dậm chân tại chỗ mong ngóng từng ngày. Điều tôi đau khổ nhất là yêu ai đó quá nhiều, yêu quá chân tình, dù biết họ đối xử lạnh nhạt với mình nhưng vẫn cố gắng nhắm một mắt yêu, lao mình như con thiêu thân, có lúc tôi muốn say, muốn đi thật xa, muốn chạy tốc độ 100km/h để như gió tát vào mặt tôi cho tỉnh, mùi men giúp tôi quên đi nỗi đau cứ hiện hữu trong tim tôi, đi thật xa để không phải nghĩ về người đàn ông ấy nữa. Nhưng dường như có một bàn tay vô hình kéo lý trí tôi lại, khuyên nhủ con tim tôi không lỡ rời xa, hay tại tôi bướng bỉnh muốn níu giữ tình cảm lạnh nhạt của anh ở lại. Lúc đau yếu một chén cháo viên thuốc cũng là quý giá, đối với người sống một mình điều ấy thật quý biết bao, tôi vừa rơi nước mắt không phải vì đau trên thân thể mà đau trong tim tôi vừa dậy với khăn mặt dấp ướt đắp lên chán, đói mà không thể ăn được gì vì không đi đâu nổi vào cái tầm 9 giờ tối nữa, nơi bán đồ ăn đêm thì xa bản thân lại đang đau, sốt cứ ăn vào là nôn không thể uống hạ sốt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như lúc ấy, tôi giân bản thân đã chọn yêu sai người vô tâm vô trách nhiệm, tôi cũng giận anh đã bỏ mặc tôi tự vùng vẫy trong những tháng ngày ốm yếu ấy. Tôi nhận ra mình yêu người ta quá nhiều bất chấp họ thật lòng với mình hay không đổi lại họ coi tôi như người vô hình với họ, tất cả những gì họ làm là tốt nhất và xứng đáng nhất còn tôi phải chấp nhận sự đối xử lạnh nhạt của anh ta đối với tôi. Có lẽ là quả báo dành cho tôi, nhưng cay đắng quá, tổn thương tâm hồn thể xác, cơ hội và cũng là trời phú cho thiên chức làm mẹ cũng bay như mây khói, từ giờ tôi không biết tin vào điều gì, tôi không biết mình cố gắng vì điều gì nữa.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.