Sinh nhật lần thứ 33 của tôi !!!


Tôi kể bạn nghe sinh  nhật lần thứ ba mươi ba của tôi diễn ra như thế nào, tôi tỉnh dậy lúc 6h11 phút sáng tại căn phòng từng là của tôi giờ là của mẹ tôi, thực ra tôi có phòng riêng trên tầng 2 cơ, nó cũng đẹp và sang trọng nhưng không hiểu sao tôi không thích căn phòng ấy nó khiến tôi không thoải mái khi ngủ. Vậy là tôi ngủ với mẹ tôi mỗi khi tôi về nhà thăm gia đình, quay lại với chủ đề tôi đón sinh nhật lần thứ ba mươi ba như nào, tôi tỉnh dậy vội vã phi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhận buổi sáng rôi vôi vã thay quần áo xong dọn đồ đi tám mươi kilomet vào mùng hai tết nguyên đán, có lẽ nhiều người sẽ nói tôi điên hay nói tôi chắc có người hẹn hò mới đi ra khỏi nhà tám mươi kilomet tầm giờ này. Thời tiết ngày hôm nay rất rét tôi thực sự cảm nhận được khi trên người tôi là hai chiếc áo rét ấm nhất tôi đang có thêm chiếc khăn choàng ấm áp tôi mua ở sapa về nữa mà vẫn vừa đi vừa run run. Tôi vừa lái xe vừa có chút buồn khi mà mọi người thì đang nằm trong chăn ấm còn mình thì đã ra đường tầm giờ này, tôi đi với tốc độ 70 km-80km/h nói chung cái rét đã thấm vào trong xương tuỷ tôi, tôi tự an ủi bản thân để không phải khóc rằng cố gắng lên cô gái nhỏ, có chuyện gì từ trước tới nay mà mày không vượt qua được đâu. Với tốc độ như vậy thì 8h sáng tôi cũng tới được chỗ tôi làm, vội vàng về phòng thuê cất đồ rồi mang theo chút đồ quê đem xuống tới chỗ làm cùng mọi người vì tôi không muốn bản thân ủ rũ trong ngày này nữa. Những năm trước tôi đón sinh nhật với một nỗi buồn thê lương, tôi tự mua quà cho mình, tự mua bánh tự Happy birthday cho mình, rồi tôi uống say tại phòng cứ thế qua đi ngày mai tôi lại trở lại bình thường. Tôi vừa đặt chân tới công ty thì có một tin nhắn ứng dụng tới mà màn hình tôi để chế độ xem trước nên biết nội dung tin nhắn có quan trọng hay không, tôi mở ra thật sự rất vui dù cho đây chỉ là người sếp nước ngoài của tôi thôi nhưng tôi vui. Sếp nhắn tin chúc tôi thế này: “ Trang Happy birthday !!! congratulations !! what should I bring for a present in Korea ?” Đó là lời chúc kèm theo một câu hỏi bạn có muốn tôi mang một món quà cho bạn từ Hàn quốc về không? Thực sự điều đó làm tôi vui vì tôi được ai đó tôn trọng, ai đó dành sự quan tâm tới tôi dù đó chỉ là sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới, tôi cũng chỉ tôn trọng sếp của mình như một cấp trên trực tiếp của tôi thôi không có tình cảm nào khác. Điều tôi vui hôm nay ngay buổi sáng nay là tôi được nhận lời chúc từ tất cả mọi người trừ một người tôi yêu thương hơn cả bản thân tôi tuy là tôi hiểu bản thân mình cả ngày có thể vui vẻ cười nói thế thôi chứ tối về tôi sẽ lại khóc như mưa trong căn phòng chỉ có mình tôi. Anh chỉ im lặng không gọi điện cũng không nhắn tin không một chúc tới tôi dù anh biết rất rõ hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi hiểu từ ngày anh mua xe ô tô thì tôi không còn là người thường đi bên cạnh anh nữa, mà thay vào đó là một người khác rồi. Tôi sợ một ngày mình phát hiện ra điều ấy nên cứ nhắm mắt cho qua, một mình chịu đựng những nỗi phiền muộn ấy dù cho điều ấy làm bệnh tật của tôi ngày một nặng hơn, càng không thể chữa khỏi được. Càng ngày tôi càng thấu hiểu cái gọi là duyên phận, cái gọi là nhân quả, tôi biết ai cũng sẽ nhận quả báo cho những nguyên nhân mình làm ra và tôi không phải là ngoại lệ. Nguyên nhân tốt sẽ có quả báo tốt, nguyên nhân xấu sẽ có quả báo xấu, và ai ai cũng phải chấp nhận điều ấy, dù có kêu trời kêu đất thì điều đó vẫn xảy ra. Đến 5 giờ chiều thì tôi đi làm về, chẳng có gì cả, cố đợi một cuộc hẹn cố đợi ai đó nhắn tin chúc mừng sinh nhật thôi cũng thấy vui rồi, vậy mà người đó cứ im lặng thà để tôi cô đơn khóc như mưa cũng không tới tìm tôi. Đã nhận là người yêu của nhau nhưng có khi nào anh cho tôi được làm người yêu thực sự đúng như cái danh ấy đâu, tôi luôn trách móc anh và tỏ ra giận dỗi anh nhưng khi thấy anh gọi hay nhắn tin thì tôi lại mềm lòng, vui mừng, có lẽ do tôi quá yêu thương người, quá trân trọng họ sợ mất họ quá nhiều nên mới để họ coi rẻ mình như vậy. Thế đó sinh nhật lần thứ 33 của tôi trôi qua như một ngày bình thường với tất cả mọi người còn đối với tôi nó ý nghĩa rất nhiều, người chọn cách vùi dập, vô trách nhiệm với tôi còn tôi lại thương yêu họ hơn bản thân mình bao lần tổn thương mà vẫn không chừa. Kết thúc một ngày quan trọng đối với mình, toy khóc được khoảng 2 giờ rồi cũng chìm trong giấc ngủ, sáng ngủ dậy đau đầu, uể oải mệt mỏi nhưng vẫn sửa soạn cho một ngày làm việc mới, nếu không yêu bản thân toy chẳng biết yêu ai nữa.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.