Review “Phấn hoa lầu xanh”


Phấn hoa lầu xanh

Giữa các câu chuyện là việc tôi ôm mặt khóc nức nở như thể đang viết nhật ký năm xưa vậy. Trước kia tôi thích viết nhật ký về những việc đã xảy ra với mình và ước muốn của bản thân khi chẳng thể tâm sự cùng ai cả, nhưng giờ thì tôi đã không còn có thói quen ấy nữa kể từ khi bắt đầu học đại học, có lẽ môi trường mới đã khiến tôi mải mê khám phá mà không có thời gian nghĩ tới việc viết nhật ký nữa. Cũng từ ấy tôi ôm nhiều ấm ức về những cuộc tình mới chớm nở đã phải kết thúc nhanh chóng, nó khiến tôi rơi vào tâm trạng tủi thân đồng cảm với nhân vật khi đọc tới những lần nuốt nước mắt chảy ngược vào trong của nhân vật Nguỵ Sở Sở. Cả một ngày ngồi đọc say mê cuốn sách và thấy đâu đó trong những bối cảnh giống cuộc đời thực của mình nên tôi không khỏi bật khóc khi Sở Sở hết lần này tới lần khác vì tin tưởng vào tình yêu mà bị lừa dối đến chai lì cả cảm xúc, tự mình giết chết niềm tin vào tình yêu. Sở Sở không còn cảm xúc trong mỗi lần chung chăn gối với đàn ông nữa mà thay vào đó là sự phục tùng hay bản năng tình dục, mỗi một lần tin tưởng vào đàn ông là một lần trái tim cô chịu thêm một lần tổn thương, là một lần khóc lâu dần không còn muốn chờ đợi một hy vọng nào nữa, lâu dần mỗi câu hứa của đàn ông được Sở Sở coi như câu của miệng nghe lúc hứng tình mà thôi. Nói rằng nó có chút hương vị cuộc đời của tôi là bởi tôi cũng từng yêu rất nhiều đặt niềm tin và những câu hứa anh sẽ cưới em rất nhiều nhưng đến cuối con đường luôn là tôi nhìn người hạnh phúc bên ai đó khiến tôi thấy đồng cảm và xót thương cho một cô gái thông minh xinh đẹp nhưng sinh ra nhầm thời không thể tự mình định đoạt cuộc đời mình được. Cũng như nhân vật, tôi cũng là phụ nữ đã li hôn nhưng tôi sống ở những năm 2020 trong một xã hội có sự công bằng về giới tính nên tôi tự do chọn lựa cách sống của tôi, và không dễ dàng bị lừa một cách dễ dàng được. Tôi phải công nhận có những lần bản thân phóng túng mà dễ dàng rung động với một người khác giới nhưng không ai có thể ép tôi sống và phục tùng đàn ông như thời kỳ phong kiến cổ hủ được. Tôi xót xa cho một tấm thân trinh tiết, đức hạnh đoan trang được dạy bảo nề nếp gia giáo từ khi còn là một cô bé, nhưng lại không được dạy bảo cuộc đời sẽ đối đãi với cô ấy thế nào nếu cứ hy sinh, cứ tuân lệnh phục tùng như vậy sẽ đưa cuộc đời cô đến đâu. Để một tâm hồn trong trắng ngây thơ phải vấy bụi hồng trần, phải cất dấu đi sự thanh cao, gia giáo vì cuộc sống sinh tồn không cho phép. Kết thúc cuộc đời Sở Sở vẫn được tự do sống hai năm cuối cuộc đời trong thanh thản như mong ước nhưng sự vấy bẩn suốt mười năm thanh xuân đã cướp đi linh hồn một tương lai tốt đẹp của một người con gái đáng ra được hưởng. Vì một nền giáo dục phong kiến cổ hủ mà sự thông minh của Sở Sở bị bó hẹp trong hai chữ nhẫn nhịn và phục tùng để tới khi làm trò mua vui cho đàn ông cô mới có chút giá trị, mới hiểu ra vì sao chồng cô năm xưa lại chỉ ở phòng tân hôn đúng đêm tân hôn thôi, những đêm sau chàng đã ở đâu. Sở Sở cũng hiểu rằng làm vợ nếu có chút lẳng lăng quyến rũ với chồng để chồng yêu hơn thì lại mang tội không tiết hạnh còn giữ gìn đức hạnh thì chồng lại say mê những cô gái lẳng lơ ở chốn lầu xanh. Sự thật chớ trêu khi cô tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng với anh họ sở khanh, cô không hề gào thét, không hề có ý định bỏ chốn khi biết mình đã rơi vào chốn lầu xanh, mà lại từ từ chấp nhận và làm việc một cách thuần thục như có năng khiếu để làm được như vậy cô đã hiểu rằng có về nhà cũng không ai muốn chưa chấp cô nữa, mà trốn ra ngoài kiếm sống như những dân nữa bình thường thì thương thay đôi chân ấy vốn sinh ra đã được sắp đặt sống trong nhung lụa có kẻ hầu người hạ, nếu không đủ khôn ngoan và may mắn thì chỉ có ở chốn lầu xanh mới không phải làm việc chân tay nặng nhọc mà đôi chân kia không thể đứng vững và đi bộ được lâu. Phải chăng vì hủ tục bó chân ấy mà bó buộc cuộc đời của một thiếu nữa phải đi sai đường, nhẫn nhịn sống qua ngày như một cái máy vô hồn. Thương thay một trí tuệ hơn người, thương thay một tài năng xuất chúng lại chỉ có thể sử dụng trong một hoàn cảnh nhạy cảm như thế, tự mình vùi dập đi những gì là tốt đẹp nhất của một người phục nữ đem bản thân làm chỗ cho đàn ông phát tiết mà không thể tự mình làm chủ trong mỗi cuộc tình. Tôi nhận thấy sự ấm ức của Sở Sở như là sự ấm ức của tôi chỉ có điều tôi có thể nhận biết sự nguy hiểm khi gần kề nguy hiểm, toi có quyền từ chối khi nhân thấy có người muốn hại mình, nó khiến tôi không lầm đường lạc lối nhưng trong tình yêu tôi tin tưởng và tình yêu nhưng không có nghĩa tình yêu ấy điều khiển được cuộc đời tôi, bằng chứng là tôi có vị trí tốt trong xã hội, trí tuệ được sử dụng một cách sạch sẽ và thông mình, đàn ông chỉ được gần gũi khi tôi cho phép bản thân hư một chút, giải trí một chút, có lẽ bản lĩnh của một người đàn bà đã khiến đàn ông xung quanh tôi khiếp sợ chứ chẳng hề vây quanh tôi như vây quanh Sở Sở. Thực ra văn chương cũng là từ hiệện thực hoá mà ra, cũng có thể tác giả của cuốn Phấn hoa lầu xanh cũng lấy nguồn cảm hứng từ một người con gái có thật ở ngoài đời để nói nên khuôn phép của nho giáo đã có những bước đi thế nào khi nó được thực hiện bởi một cô gái có nề nếp gia giáo.

Đọc xong cuốn sách tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong thời kỳ hiện nay chứ không phải thời kỳ của nhân vật, bởi nếu ở thời kỳ đó tôi đã không thể tự do thể hiệện bản lĩnh của một cô gái đã ly hôn mà có thể cũng sẽ bị vùi dập làm trò mua vui cho đám đàn ông mất./…

Trang moon.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.