Cánh hồng phai nhanh


Cứ ngỡ rằng cả đời này đã gặp được người mình yêu thương và nghĩ đó là bến đỗ cuối cùng nhưng nào ngờ nhân định không bằng trời định, ngỡ là nhân duyên trời định ai biết được chữ ngờ đâu. Họ cho ta biết được thế nào là yêu, biết thế nào là tình yêu thực sự buông tay không hề dễ dàng chút nào. Chỉ vì những thứ ấy ta cứ ngỡ là người cuối cùng rồi vậy mà lại thành lữ khách trên đường đời của ta.

Nhân duyên là do trời ban còn giữ được hay không là tùy ở bạn.

Để có được tình yêu đôi khi phải giành giật, phải thủ đoạn mới chiếm được tình yêu ấy dù nó chẳng vẻ vang vui vẻ gì cả, nhưng nếu không làm vậy thì người khác cũng giật lấy của bạn, họ sẽ tìm đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn để đẩy bạn đi xa người bạn yêu thương mà thôi. Đôi lúc phải chấp nhận những đau đớn, những tổn thương tâm hồn để yêu để chấp nhận được yêu, có những người phải hy sinh tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu, chỉ có như vậy họ mới thấy được hạnh phúc. Cái mà ta cảm nhận được từ tình yêu thực sự ấy là tình yêu nông cháy. sự bồi hồi sao xuyến mà ta không thể cưỡng lại được. Họ cho ta cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn, cảm giác bình yên khi ở cạnh họ và rồi dần dần nó trở thành tình yêu chiếm hữu muốn được chiếm hữu người đó, không muốn chia sẻ với bất kể ai. Tình yêu đem đến cho con người hạnh phúc, vui vẻ nhưng cũng khiến cho con người trở lên đa nghi, ích kỷ hơn. Ngày nào ta cũng lo sợ họ sẽ bỏ ta mà đi sẽ yêu thương một người khác nên ta trở lên đa nghi, đa sầu đa cảm hơn, tìm đủ mọi cách để níu kéo, để làm hài lòng họ để họ lại yêu thương và quan tâm ta hơn. Vì quá yêu quá si tình mà ta có thể đánh mất chính mình vì một người, vì họ ta có thể thay đổi bản thân, đánh mất con người ban đầu của ta nhưng ta đâu hiểu rằng chính điều ấy lại càng khiến cho họ rời xa ta mà thôi. Ta cố gắng níu giữ tình cảm ấy, cố gắng đi tìm một tình yêu hoàn hảo nhưng ta đâu biết được rằng họ chỉ là “Lữ khách” đi ngang qua cuộc đời ta mà thôi. Ta tiếc nuối, hụt hẫng, đau khổ chìm đắm đau khổ, cố chấp ko chịu buông bỏ điều ấy chỉ làm ta thêm đau khổ mà thôi. Nói thì dễ chứ có mấy ai đã yêu si tình vậy rồi mà dễ dàng buông tay được, mấy ai dễ dàng từ bỏ được người mình yêu được đâu.

Thực ra mỗi một người đi ngang qua cuộc đời ta là một nhân duyên dành cho ta, họ bắt buộc phải đi ngang qua tại một thời điểm nào đó không ai biết trước được, và nếu là nhân duyên thì có thể họ ở lại bên ta cả đời cũng có thể họ lại ở cạnh ta một cái chớp mắt mà thôi. Đừng quá đau buồn khi một ai đó ra đi bỏ lại cho ta sự đau khổ, bởi duyên tận, nợ hết thì ra đi thôi, họ không còn duyên ở cạnh ta nữa họ còn nhân duyên với người khác sau khi rời bỏ ta vậy nên hay để thuận theo tự nhiên, nhẹ nhàng buông xuối thì tốt hơn. Đã là nhân duyên thì có duyên ắt sẽ gặp hết duyên ắt sẽ tan đừng nghĩ nhiều, hạnh phúc cũng là do ta giữ thời gian còn duyên ở cạnh nhau hạnh phúc ấy là may mắn rồi.

Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc./..

2 Comments

Gửi bình luận

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.