Vô đề


Tôi viết nó với một cái đầu trống rỗng, nhiều ngày qua tôi chẳng nghĩ tới việc viết lách, tôi cũng chẳng có tâm trí để viết cái gì cả, trogn đầu tôi chỉ suy nghĩ tới công việc chính hiện tại tôi đang làm và sức khỏe của tôi. Khi mà tôi vừa trải qua một trận ốm tổn hại bao nhiêu sức lực của tôi, nhiều ngày trải qua trong đau đớn mệt mỏi, rồi vẫn phải tiếp nhận công việc nó khiến tôi bực bôi, cáu gắt chẳng còn tâm trí cho một việc ý nghĩa nào cả. Tôi nhận ra khi không có sức khỏe thì không có gì hết, có sức khỏe bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng để làm nhiều việc, và vui vẻ tiếp nhận công việc. Còn khi bạn đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu thì bạn làm việc với một thái độ gượng ép, ép buộc bản thân nên sinh ra cảm giác khó chịu, cau có, từ mệt mỏi của bạn thân mà khiến những người xung quanh bạn trở lên khó chịu trong mắt bạn từ đó mà bạn bị mang tiếng xấu trong mắt mọi người.

Trong một xã hội có nhiều người tốt và cũng có nhiều người thờ ơ với bạn, trong những người tốt có người tốt tới cùng với bạn khi bạn gặp khó khăn, hiểu bạn khi bạn cáu gắt, bực bội, có một số người đang từ thái độ tốt với bạn đến khi thấy bạn ngày nào cũng trong tình trạng nhăn nhó, cáu gắt thì họ lại thay đổi thái độ và cái nhìn về bạn ngay. Đó là xã hội không thể trách họ được bởi vì họ không phải là bạn cũng không phải người thân của bạn để đủ hiểu bạn, hay nói cách khác họ cũng chỉ là một cá thể trong một quần thể chung họ không phải bạn để hiểu cho tâm tư của bạn. Họ không cần biết bạn là ai, bạn làm gì, bạn làm như thế nào mà họ chỉ có thể nhìn vào kết quả bạn làm chứ không để ý quá trình bạn làm ra như thế nào. Đấy người ta còn gọi là người dưng nữa, bởi ngay cái tên cũng nói lên tất cả, giữa người với người trong xã hội liên quan tới nhau vì những mục địch khác nhau, vì những lợi ích chung và lợi ích riêng.

Trong đầu tôi trống rỗng nên viết ra cũng là những vấn đề liên thiên, linh tinh từ cuộc sống hàng ngày, tuy chẳng ra câu chuyện gì nhưng nó lại là vấn đề nan giải trong cuộc sống. Chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện mặc gì nó là vấn đề thường ngày nhưng đôi lúc lại quan trọng với ai đó. Tôi thấy công việc viết lách tuy không đêm lại thành tựu gì cho bản thân nhưng cũng là công việc giúp tôi giải tỏa stress trong công việc và cuộc sống. Có thể những câu chuyện, những bài viết của tôi đối với nhiều người không ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn cứ thích viết vẫn cứ muốn viết ra những gì mình muốn viết, viết để không mai một từ ngữ, viết để không quên nghề viết, viết để nuôi dưỡng ước mơ không xa ấy.

Cuộc sống của bạn có ý nghĩa là khi bạn sống thanh thản trong tâm trí, hướng ý trí tới một việc, một thứ có ý nghĩa hơn. Bạn và tôi đều mơ ước một cuộc sống hoàn hảo vậy nên để có một cuộc sống hoàn hảo thì phải lựa chọn sống hoàn hảo…

Trang cherry

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.