Category Archives: Tản văn


Có thể đi du ngoạn sông núi cùng người mình yêu đó là mơ ước sâu thẳm trong tâm trí của tôi. Khi tôi xem một bộ phim kiếm hiệp nói về tình yêu của hai nhân vật mà từ đầu tập đến tập cuối cùng nước mắt tôi rơi không biết bao lần. Người ta thường nói những người xem phim cũng có thể khóc khi diễn viên khóc đó là người sống nội tâm, và thường hay sầu bi nhiều. Tôi thường đau lòng cho nhân vật trong phim và cũng đau lòng cho chính mình, và rất ngưỡng mộ tình yêu sâu đậm vượt thời gian của nhân vật trong phim. Điều mà tôi vẫn luôn ao ước đó là được đi du sơn ngoạn thủy ngày nay gọi là đi phượt khắp nơi để thỏa trí tò mò, và tâm hồn lãng mạn của tôi luôn thôi thúc tôi điều ấy. Tôi rất ngưỡng mộ bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương hay bà Huyện Thanh Quan, đó là những nữ sĩ tài hoa nhưng không thu kém gì đấng mày râu, ở thời phong kiến mà vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại, cho mình sống một cuộc sống thi nhân, du sơn ngoạn thủy khắp mọi nơi. Tuy ở thời hiện đại tôi vẫn muốn được sống cuộc sống của một thi nhân, được đi du sơn ngoạn thủy nhiều nơi, được biết nhiều địa điểm chỉ có như vậy tôi mới thấy tôi sống trên đời này mới có ý nghĩa. Tất cả cô gái nào cũng có mong ước yêu và được ở bên cạnh người mình yêu, vậy nên yêu người có cùng sở thích là rất quan trọng, vì nếu có cùng sở thích thì sẽ hiểu nhau hơn, đi đâu cũng sẽ vui vẻ cùng nhau đi, tình yêu cũng vì thế mà bền chặt hơn. Không phải chỉ có người trẻ tuổi mới thích đi đây đi đó ngay cả những người đã có tuổi cũng rất thích đi du lịch, điều tôi áy náy nhất là chưa thể đưa mẹ tôi đi du lịch được.

Trong cuộc đời bạn đã có lần nào bạn cảm thấy thỏa mãn mãn nguyện điều gì chưa, tôi đã từng được cảm thấy mãn nguyện khi đi du lịch biển Hải Tiến và Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Tuy là tôi đi du lịch chỉ là đi cùng cô bạn thân thôi nhưng lần ấy tôi thấy bản thân rất vui vẻ tôi dám làm những việc tôi chưa từng làm. Con người đôi khi rất khó giải thích một số việc ví dụ như chính bản thân tôi rất muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng nhưng lại không dám làm và nói ra với mọi người mơ ước của mình, tôi sợ người ta chê cười tôi không làm được, tôi sợ sự thiếu thốn về vật chất nên chỉ dám cho đó làm sở thích.  Tôi  vẫn có một mơ ước đi du lịch khắp nơi, những nơi mà tôi cảm thấy đẹp và bình yên dù chỉ là thời gian ngắn trải nghiệm ở đó. Tôi luôn có một khao khát có một cuộc sống yên bình không bon chen mỗi ngày trôi qua đều như một giấc mơ thế nhưng cuộc đời vốn không như ta muốn, những gì bạn càng muốn có thì bạn lại càng không có được. Tôi muốn có một cuộc sống yên bình không bon chen tức là tôi đang phải gồng mình lên để sống trong một môi trường đầy rẫy sự bon chen lừa lọc lẫn nhau, tôi ghét phải sống gấp nhưng lại phải sống gấp ngày ngày chạy theo những mục tiêu tầm thường mà tôi vốn coi nhẹ. Muốn tìm một nơi xây cất một căn nhà cho riêng mình, một mảnh vườn nho nhỏ trồng những loại cây mà tôi thích trồng, sáng sáng tỉnh dậy nghe tiếng chim hót trong vườn ngắm đàn bướm bay lượn xung quanh những bông hoa tươi đẹp dưới ánh bình minh tôi ngồi thưởng thức tách trà sớm tận hưởng một buổi sáng trong lành thanh thản không còn phải lo nghĩ về bất kể một điều gì nữa. Cuộc sống yên bình như vậy mà sao tôi mong ước mãi dường như nó chỉ là mơ ước mãi không thể thành hiện thực vậy.

Ước mơ là điều mong muốn của mỗi con người mong đạt được mơ ước mà bản thân không thể thực hiện được

Ts Trang moon

Review cuộc sống độc thân


Dạo này mình lười viết lách quá mọi người ạ, suốt ngày ăn uống, bạn bè đồng nghiệp rủ rê nhậu nhẹt suốt, cũng vì tâm trạng cũng không vui rồi thì lại thích đi nên cứ ai rủ là không thể chối từ, mà cái thân thì béo lắm rồi mọi người ạ. Mình đang trong quá trình giảm cân, cơm không dám ăn từ sáng tới tối ăn rau với thịt hoặc trứng gà, cố gắng lấy lại thân hình 10 năm về trước nhìn bản thân trong gương mà thấy buồn ghê. Mấy hôm nay không ra được bài nào cũng vì lười viết, vì lo kiếm tiền, vì mải chơi đủ kiểu, mà cũng không nghĩ được chủ đề nào để viết cả. Mọi người có đang để ý tới dịch bệnh COVID-19 không, mình thấy ảnh hưởng tới cuộc sống toàn cầu quá, chẳng là ra tết mình đi Vĩnh phúc làm thì lại có dịch, cấm người từ Vĩnh Phúc về, giờ Vĩnh Phúc không còn dịch nữa thì mình cũng tranh thủ về quê thăm gia đình chứ cũng nhớ nhà lắm, cơ mà có một đứa công nhân lại bị sốt cũng lo ngay ngáy, nhỡ mà mấy nữa bị cách ly thì giờ về thăm gia đình thui. Có ai như mình dịch bệnh như này mà vẫn thích đi chơi không ạ, mình tuy cũng ngoài ba mươi nhưng thích đi du lịch lắm, kiếm tiền một phần cũng là muốn để đi du lịch, mỗi năm cố gắng dành ra chút đi một hai nơi nổi tiếng để du lịch cho biết đó biết đây. Mình có một cô em gái khá hợp gu với mình, đi ăn đi chơi lúc nào cũng hợp ý nhau, có số phận cũng lận đận như nhau nên cũng thông cảm nhiều.

Có ai mà muốn giảm cân nhưng lại có sở thích ăn uống như mình không ạ ?!

Muốn giảm cân nhưng ngồi rảnh là lại tìm những món ngon khoái khẩu để tự nấu ăn, mình thích tự nấu ăn, buổi trưa và bữa sáng mình tự nấu mang đi ăn nhưng mình cũng không dám nấu dầu mỡ đâu chỉ toàn rau củ thui có hôm thì trứng luộc, vì muốn giảm cân nhưng khổ tôi không nhịn ăn được vẫn phải ăn nên cố gắng ăn rau nhiều nhất có thể. Cuộc hành trình giảm cân của mình bắt đầu hôm nay là ngày thứ hai rồi ạ, uống thật nhiều nước nữa, buổi sáng mình dùng chè dưỡng nhan buổi chiều và tối mình dùng hạt chia với nước cốt chanh cộng thêm kem tan mỡ, thời buổi sợ béo quá mọi người ạ. Nhiều lúc rảnh ngồi ngắm mấy mẫu maxi chụp ở biển đẹp quá thui, muốn mình cũng có đường cong như vậy để mặc maxi mà quay lại thực tại cứ bị tủi thân thôi.

Nói đến đam me du lịch nhưng không có điều kiện đi nhiều như mấy bạn hay đăng đâu, nhưng được cái sểnh ra là lên Tam Đảo hít thời không khí, dễ chịu cực các bạn ạ. Nói đến Tam Đảo thì giờ đây cũng sầm uất hơn, trở thành địa điểm nghỉ dưỡng của nhiều người vào cuối tuần, có người chọn du lịch tiết kiệm như mình do sở thích và do thu nhập của mỗi người khác nhau,nhưng chung lại thì thấy nghỉ dưỡng ở đây cũng chỉ có ăn- ngủ – nghỉ- chơi thì cũng không nhiều chỗ chơi, có chụp ảnh checkin, đến rừng sinh thái hay lên đền chùa nói chung ở đây chủ yếu đê nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Có lần hai chị em mình đi thác bạc lúc lên dừng chân tại một quán trên đường lên giá cả được niêm yết nên cũng không có gì đắt đỏ quá, vì có những thứ họ phải lấy từ dưới chân Tam Đảo mang lên vậy đắt cũng không phải là quá đáng, chỉ có điều bạn nên ăn ở những quán có để giá cả niêm yết dễ dàng gọi món và không lo hết mất tiền nhé. Nhưng có điều nếu muốn uống bia bạn nên mang từ dưới chân núi lên chứ trên đó 20k / 1 lon bia là rẻ nhất đấy, nhưng nếu bạn nhiều tiền giá cả với bạn không quan trọng thì không sao, được cái nhiều chỗ ăn uống dân dã cũng ngon lắm. Khu vực chợ đồ ăn khá ngoncó một quán gà nướng bọc giấy bạc ăn nóng hổi mà rất ngon luôn, cũng không quá đắt từ 100-300k một con thôi, theo mình như vậy là phải chăng. Còn thịt hay đồ xiên nướng thì khoảng 20-30k một xiên khoảng 3-4 miếng thịt. Chỉ có điều mình thích đồ được tự nướng thì ngon hơn, mà ngồi lai dai được như vậy còn cà kê được chứ vào oánh vèo phát hết không khoái lắm. Lên đó khoái nhất món phở bò giá cả cũng 35k /1 bát nhưng nước dùng ngon, ăn phở thấy thơm không ngai ngái mùi bò đâu, quán lúc nào cũng đông khách, quản nhìn bình thường kiêm cả cà phê nước giải khát nên ăn uống cũng rất hợp lý, ăn phở xong ra uống cà phê thì còn gì bằng. Mình thì không phải girl sành đồ như mấy bạn trẻ, nhưng mình hứa mỗi lần đi được đâu đó ăn đồ là sẽ review cho mọi người cùng biết ạ.

Khi người đàn ông ghen


Ở mỗi người đàn ông lại có một cách thể hiện tình cảm của mình khác nhau, yêu nhiều thì sẽ thể hiện tho kiểu yêu nhiêu, yêu chiếm hữu sẽ thể hiện theo kiểu chiếm hữu không có tình cảm hay có tình cảm. Có người đàn ông lại âm thầm chịu đựng ép sự ghen tuông ấy xuống không bộc phát ra mà xử xử theo kiểu có học nhưng có người lại hành động chân tay theo kiểu không suy nghĩ.

Bạn đã nếm mùi vị khi đàn ông ghen như nào chưa, sự ghen tuông của đàn ông và cách họ cư xử khi ghen thể hiện vị trí của bạn trong trái tim của họ ở mức độ nào. Người đàn ông khi ghen một là mất lý trí giận quá mất khôn hai là im lặng ra đi không một lời giải thích nào cả. Sự ghen tuông của đàn ông khác với đàn bà, đàn bà sau ghen tuông vẫn có thể tha thứ và yêu thương người đàn ông nhưng đàn ông thì ngược lại sau khi ghen thì họ hờ hững lạnh nhạt ngay với đối phương, họ tỏ rõ quan điểm của mình. Sự tỏ rõ quan điểm ấy là do họ muốn được tôn trọng và khi họ ghen họ thấy bản thân mình không được tôn trọng trong cuộc tình ấy nên họ thể hiện ra mặt như vậy. 

Phụ nữ như những cánh hoa đẹp đẽ nhưng mong manh trước gió cần được sự bảo vệ và yêu thương từ đàn ông

Chuyện ghen tuông là do khi có vợ hoặc chồng hoặc người yêu mà đi ngoại tình với một người khác giới khac do nhiều lí do khác nhau mà xảy đến ghen tuông. Đàn ông có một sự ích kỉ ăn sâu vào trong tâm trí đó là khi họ ngoại tình họ thích sự mới lạ, họ thích thay đổi khẩu vị như kiểu ăn cơm mãi cũng chán một hai hôm ăn phở đỡ ngán rồi lại quay về ăn cớm. Đàn ông lên giường với nhân tình thì dễ dàng và trong đầu người đàn ông ấy lên giường để xả stress để mua vui thôi xong việc lại về với vợ, lại yêu chiều vợ chuyện đó là đương nhiên thế nhưng đàn bà mà lên giường với nhân tình thì sự quay về với mái ấm là rất khó nên cách người chồng hay người yêu đối xử với người phụ nữ khi họ ngoại tình sẽ khác với người phụ nữ ở cùng một vị trí. Đàn bà có thể vì yêu mà chấp nhận để chồng đi ra ngoài tìm thú vui miễn sao vẫn về nhà yêu thương vợ con là được, còn đàn ông khi vợ ngoại tình là tan cửa nát nhà, là những trận ghen tuông một mất một còn hôn nhân. 

Đàn ông ghen kiểu thứ nhất: họ sẽ đi tìm người và bắt quả tang đôi nam nữ ngoại tình để làm rõ sự việc, làm to mọi chuyện lên để cả thế giới đều biết người phụ nữ họ yêu đã sai trái thế nào, có thể cả làm nhục quay video, đánh đập người đàn ông và người phụ nữ để hả cơn giận dữ ấy. Trong khi đánh ghen ấy người đàn ông sẽ chứng tỏ mình là người bị đối phương lừa dối, họ sẽ tìm đủ mọi cách khiến đối phương (cặp ngoại tình kia) sống không được chết không xong, làm nhục danh dự, đánh đập, đe dọa … để thỏa mãn cơn ghen của mình nhưng sau tất cả ẩn chứa lí do ngoại tình của người phụ nữ thì không ai quan tâm cả. Người đàn ông ra ngoài tìm thú vui khi vợ có bầu, khi vợ quá nhàm chán, xấu xí, béo phì, ăn mặc lôi thôi, đàn ông yêu bằng dạ dày và bộ phận bên dưới là đúng như vậy. Nếu như người vợ khiến chồng không cảm thấy còn hấp dẫn khi lên giường nữa nhưng lại thấy ngon miệng khi anh ta bụng đói hay ra ngoài bắt buộc phải ăn cơm ở ngoài nhưng cơm không ngon thì anh ta sẽ nhớ về người vợ đảm đang ở nhà. Còn phụ nữ khi đã ngoại tình lại không phải vì tiền mà vì tình cảm bị hấp dẫn bởi ngoại hình, tính cách hay thỏa mãn tình dục của bạn tình, phụ nữ ngoại tình rất dễ bỏ chồng vì họ khi đã biết đến người đàn ông khác thì chồng hay người yêu không còn có sức hấp dẫn với họ nữa. Khi ấy người chồng hay người yêu ghen với tình cảm của người vợ dành cho mình đã không còn mặn nồng và quy phục như trước nữa mà nảy sinh ý định đánh ghen. 

Kiểu đánh ghen của đàn ông này sẽ gây nhiều tai tiếng cho phụ nữ vì khi họ ghen họ đã mất hết lí trí, có thể gây cả án mạng vì yêu. Có thể sau khi họ đánh ghen sẽ là những lời ngọt ngào yêu thương người vợ hay người yêu nhưng điều này rất hiếm khi vì bản tính đàn ông là không muốn bị mất mặt trước đám đông vì vậy mà trường hợp li hôn chia tay hoặc li thân vô thời hạn là việc diễn ra nhiều hơn. Phụ nữ rất dễ sa ngã đàn ông thì khác họ mạnh mẽ và lí trí hơn, họ ngày đêm chơi bời bên ngoài nhưng sau cùng họ vẫn trở về nhà vẫn có trách nhiệm với gia đình đó là điểm mạnh và cộng ở người đàn ông nhưng điểm trừ của đàn ông là họ coi rẻ lòng chung thủy của phụ nữ nên họ mới ra ngoài ngoại tình và khi vợ hay người yêu ngoại tình thì họ trì triết họ lạnh nhạt và cố chấp sai lầm của đối phương, không bao giờ tha thứ cho đối phương nếu họ phạm phải sai lầm này. 

Cuộc tình dù đúng dù sai thì người tổn thương nhất vẫn là phụ nữ, bởi định kiến xã hội đã ăn sâu vào trong tâm trí người đàn ông, không có sự công bằng cho người phụ nữ, khi chia tay người phụ nữ đã li hôn thì sẽ là một đời chồng nếu có con thì khó khăn trong việc nuôi dạy và đi bước nữa còn chưa cưới mà không may trao thân cho người đàn ông thì đến lúc người sau sẽ trách họ không giữ được trinh tiết hoặc giả như có thai rồi phá thai tới khi lập gia đình điều không may mắn cho người phụ nữ là không thể sinh con do nạo phá thai nhiều lần hoặc do đến những nơi không đảm bảo trang thiết bị y tế đảm bảo nên gây vô sinh thứ phát. Từ đó mà nói người phụ nữ phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác ấy vậy mà chỉ một sai lầm nhỏ của họ cũng làm mất đi hạnh phúc cả một đời. 

Tình yêu khiến con người trở nên mù quáng và khiến bất kể ai cũng dễ dàng đi lạc đường nếu không tỉnh táo. Cuối cùng nếu thực sự yêu thì đàn ông nên bao dung và yêu thương phụ nữ nhiều hơn, bao dung cả khi phụ nữ làm sai để họ biết được tình yêu ngoài luồng kia là sai trái và không có thật để có người phụ nữ trở về. Cả đàn ông và phụ nữ sẽ hiểu nhau yêu thương nhau nhiều hơn. /..

Trang moon


Đôi khi nhận ra cuộc đời mình như một bộ phim, mà phim nhiều tập là khác, bộ phim không có cái kết hạnh phúc mà là cái kết đắng. Có lúc tự nhắc bản thân đừng cố hạnh phúc không là có lúc sẽ tự gieo cho mình đau khổ quả thật đúng thế trước kia cứ cho rằng im lặng không đòi hỏi gì cả người ta sẽ thấy được tình cảm chân thành của mình hóa ra lại không phải là như thế. Càng im lặng càng không đòi hỏi thì người ta lại càng qua mặt, họ cho rằng mình ngu, họ cho mình là kẻ gàn dở khi yêu mà không đòi hỏi cái gì từ đối phương. Hiền quá hay ngộ nhận để người ta hết lần này tới lần khác chà đạp lên tình cảm chân thành của mình, cũng phải do mình để họ thỏa mãn quá ấy mà. Trong tình yêu cho đàn ông dễ dàng thứ mà anh ta muốn quá, anh ta lại không trân trọng bạn. Có lúc đổ lỗi cho thằng mở bát để những thằng sau nó phản bội mình, đấy chỉ là để an ủi bản thân để xua đi những giọt nước mắt nóng hổi chỉ trực trào ra khi ai đó vô tình nhắc tới.

Ngạn ngữ Đức có câu:

” Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợ tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp.”

Thực ra cứ lao đầu vào kiếm tiền cứ mải mê yêu thích tiền có lẽ cuộc sống sẽ đỡ nhạt nhẽo hơn. Trước kia tôi thường không coi trọng đàn ông vì họ khiến tôi không có niềm vui trọn vẹn, họ đem cho tôi nước mắt nhiều hơn nụ cười nên cứ như vậy bao năm tôi thấy cuộc sống vui vẻ khi có tiền tôi đi chơi, sống một cuộc đời vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi tôi. Cho tới một ngày người đàn ông ấy bước vào cuộc đời tôi khi tôi cho phép đã làm đảo lộn cuộc sống vui vẻ của tôi, họ khiến tôi mất hết tự tin, yêu họ còn hơn yêu bản thân, những cuộc vui của tôi ngày một ít dần và không còn nữa, vì họ không thích điều ấy, tôi từ bỏ cả thế giới xung quanh chỉ để ở cạnh một người đàn ông không đem lại hạnh phúc cho tôi. Anh không cho tôi được một danh phận mà còn đeo lên vai tôi một gánh nặng chung thủy nữa, nghe thì có vẻ tôi khong phải người thích chung thủy đúng không, không phải tôi không chung thủy mà người đàn ông tới bên tôi nếu không lợi dụng tiền của tôi thì là thân xác tôi. Bốn năm yêu một người nhưng tôi phải mất đi bốn mươi năm sau này để quên đi người ấy chỉ vì sự chân tình mà người ấy dành cho tôi lúc tôi yếu đuối nhất sau những lúc ấy là sự giả dối của người khiến tôi hết lần này tới lần khác bị họ lừa dối. Tôi không trách họ đã lừa dối mình mà tôi trách bản thân quá ngây thơ, đã trao trái tim cho một con sói để khi bị nó ăn mất lại cứ ngỡ nó trân trọng. Đàn bà dại nhất là đặt niềm tin nhầm chỗ, trao thân nhầm nơi, một lần gặp gỡ vạn lần đau.

https://infoq.vn/Registers/index?friend=8fa019cfd57235da

https://infoq.vn/Registers/index?friend=8fa019cfd57235da

Thực ra mình cũng nhận thấy để có một cuộc sống hạnh phúc ngay cả khi mình chỉ là độc thân thì cần phải có tiền nên mình ngày ngày vẫn dùng infoq.vn để kiếm thêm tiền trang trải cho nhưng nhu cầu giải trí. Đàn bà khôn ngoan là đàn bà biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình, có như vậy những người xung quanh nhìn bạn mới cảm thấy vui vẻ và bạn sẽ sống hạnh phúc hơn.

Mùng một đặc biệt


Mùng một đầu tháng là ngày rất linh thiêng đối với người Việt Nam chúng ta. Tôi là người làm công ăn lương thôi nhưng cũng không muốn sáng mùng một mà đã bị ăn mắng, chửi rui, nó sẽ khiến tôi xui cả tháng không may mắn chút nào cả. Số phận mỗi người sung sướng hạnh phúc đều do nghiệp báo của mình đưa tới, tôi biết mình bị như này là do nghiệp báo của mình đã làm trong quá khứ đời trước và quá khứ đời này nên tôi cũng không quá buồn phiền. Điều tôi cảm thấy ức chế là tôi rất hay bị người khác vu oan, vu khống, hay thừa cơ hội để đánh gục tôi. Nói tới đây nhiều người sẽ nghĩ tôi chắc là mọt người hiền lành ngu ngốc lắm nên mới hay bị người đời bắt nạt như vậy, thực ra cũng không hẳn là tôi như vậy mà tôi không muốn ganh đua tranh giành hơn thua với ai nên tôi nhận phần thua thiệt về mình. Ừ thì ai vu khống cho tôi được thì cứ làm, điều tiếng thị phi cũng nhiều rồi, có người còn cho rằng tôi sống sang chảnh như này là vì tôi làm thêm nghề tay trái ( gái) cái nghề mà đi ăn mày tôi cũng không thèm làm tới huống hồ tôi có thể tứ mình làm ra nhiều tiền bằng chính sức lao động và trí óc của mình. Nhưng tôi cũng không vì thế mà quá buồn bởi miêng thiên hạ thì vô cùng độc địa, ai nói cứ nói họ không thể giúp tôi có cuộc sống tốt hơn được vậy nên tôi không quan tâm nhiều lắm chỉ là hơi phiền muộn tý. Quay lại chuyện tôi bị chửi vào sáng mùng một, tôi ngủ dậy đang rất vui vẻ tâm trạng cũng tốt, cầm vào điện thoại để xem giờ thì thấy có tin nhắn từ bạn trai nhắn tôi rất vui vì sáng ra thấy anh nhắn tin, tôi chưa kịp cười thì đã uất ngẹn trong cổ họng rồi. Bạn trai tôi chửi tôi là con chó và cho tôi xem hình ảnh cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, tôi nhận ra đó là ai, tôi nhận ra mình bị gài bẫy thực ra tôi cũng chỉ nói nên nhận định của mình về một người nhưng có lẽ anh bạn trai của tôi vốn được tung hô là người tử tế với vợ con, có trách nhiệm với gia đình khi nghe một phụ nữ nhận xét về mình như vậy không khỏi hóa giận mà chửi tôi như một người xa lạ. Đây không phải lần đầu tôi chịu sự nhục mạ này, nhưng tôi hiểu bản chất của sự việc, tôi không phải là người quan trọng đối với anh ấy nên anh ấy cũng không trân trọng từng phút bên tôi vậy nên khi chửi cũng coi tôi như người dưng. Nếu bạn là tôi bạn sẽ cảm thấy như nào khi bị chính người mình yêu nhục mạ như vậy. Cuộc nói chuyện của hai người đàn bà ấy là một người vờ làm thân với tôi để nói những lời khích tôi cho tôi thân với họ nói với họ lời tâm sự thật nhất, còn người kia chắc ai cũng đoán ra được là vợ anh bạn trai tôi, thực ra chuyện này chị ta là người được quyền làm tất cả, còn tôi yêu anh ấy không có một quyền gì cả. Việc một người vợ làm tất cả mọi việc kể cả dùng những trò bỉ ổi nhất để đưa chồng mình về với gia đình bỏ nhân tình xưa nay đềy được người đời tung hô là cao tay là đúng, còn cô nhân tình luôn là cái gai trong mắt mọi người, nói bất kể một lời nào cũng chỉ là lời đáng trách, xấu xa. Chuyện cũng không phải hay ho gì mà kể lể nhiều nhưng thực chất tôi rất bực, bực vì bị người ta lợi dụng sự tin tưởng của mình, bực vì tôi không thể chống lại những mưu mô xảo trá của hai người đàn bà kia. Bản chất của việc nhăm nhe làm thân ngày ngày hỏi han tôi chị hai chị em rồi sau lưng liền cầm dao đâm tôi không thương tiếc là để cho anh bạn trai tôi bỏ tôi. Qua nhiều bài viết tôi cũng nói chúng tôi yêu nhau cũng bốn năm rồi, trong bốn năm nhiều lần chị vợ đã nhục mạ chửi bới nhờ người này người kia giúp đỡ phá vỡ mỗi quan hệ của chúng tôi nhưng không thể làm được gì. Thời gian trôi lâu như vậy tôi cứ nghĩ cứ để như vậy sống qua ngày có được không, tôi cũng không xin tiền của anh, tôi cũng không bắt ép anh đưa tôi đi đâu vào lúc tan giờ làm hay ngày nghỉ chủ nhật cả, tôi chấp nhận sống bên anh như một nhân tình tự mình chịu những thiệt thòi ấy, nhưng than ôi cây muốn lặng mà gió thì chẳng ngừng từ xưa tới nay có người đàn bà nào cam chịu cảnh chung chồng đâu. Điều ấy tôi tự hiểu chứ nhưng tôi đã chấp nhận tới mức thấp nhất của một mối quan hệ, anh luôn miệng nói chúng tôi yêu nhau không có vụ lợi nào hết mà chỉ có tình yêu thực sự thôi, tôi chấp nhận để người đời chửi sau lưng, để bản thân chịu thiệt vì yêu anh, tình yêu của chúng tôi đã khiến cho nhiều kẻ phải ganh tỵ, xì xào sau lưng vì thế mà hôm nay mới có câu chuyện này. Bạn bè nói tôi yêu anh chẳng được gì cả toàn phải mất nhiều hơn được, đến cả khi ốm cũng không được anh hỏi han chăm sóc, ngay cả ốm tự mình lái xe đi khám chứ anh cũng không thèm đưa đi. Chuyện này cũng không dám trách anh vì anh sợ mất hạnh phúc gia đình, chỉ cần một hành động nhỏ khiến gia đình anh lung lay chút là anh lại chút lên đầu tôi, bạn bè của tôi đều khuyên nên rời xa anh vì anh không hề có trách nhiệm với tôi không hề bảo vệ được cho tôi chăm sóc được cho tôi vậy thì ở bên để làm gì. Cuộc đời tôi trải qua nhiều nỗi đâu việc này không phải anh ấy không biết, mà anh không thể chăm sóc tôi, có trách nhiệm với tôi vì sợ mất đi gia đinh hạnh phúc kia, cũng phải thôi đàn ông ra ngoài tìm của lạ cũng vì lạ thì nếm thử chứ không bao giờ là giữ lại và trân trọng cả. Nhiều bà vợ đăng đàn nói làm gì có cô nhận tình nào ở cạnh đàn ông khi họ nghèo khó đâu khi giàu có mới bám lấy đấy chứ, thực ra nếu so với chuyện của tôi thì tôi ở cạnh anh khi anh đi chiếc xe cúp 50, hay chiếc xe cà tàn chẳng đáng giá chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau nhưng giờ anh một bước lên ô tô đẹp sang trọng thì anh lại rời xa tôi. Tôi có chút giác quan thứ sáu cho tôi biết từ khi mua xe ô tô thì anh tỏ thái độ nhạt hơn với tôi, nhiều lần chủ động nói tôi rời xa anh tìm người tốt hơn đi, thực ra tôi biết mình gần một năm nay bệnh nặng tự mình lo kiếm tiền chữa bệnh những lúc đau ốm anh lại không tới chăm sóc nên bản tính khó chịu chỗi dậy khiến anh không muốn bên cạnh tôi nữa. Tôi hiểu xe đẹp thì phải có người đẹp đi cùng, những bữa tiệc không có tôi ngày một nhiều hơn, điện thoại anh bận thường xuyên cũng nhiều hơn, tin nhắn cho tôi ngày một ít đi, có lần vô tình tôi thấy một người phụ nữ khác nhắn tin tình cảm mặn nồng với anh thì anh gạt đi không dám cho tôi xem nhưng lại thanh minh. Thực ra bản thân anh không hề trân trọng nhân tình chỉ coi họ là qua đường thì làm sao họ trân trọng lại anh được, nhiều lần tôi muốn anh biết điều ấy nhưng anh lại mắng lại tôi, có lẽ tôi sinh ra là để cho anh mắng chửi nhục mạ thì phải. Thời gian tôi ở cạnh anh khóc nhiều hơn là cười vậy mà tôi vẫn chọn yêu anh phải chăng đây là mọt nửa mà tôi đã tìm thấy bao năm nay nhưng lại chẳng đúng thời điểm sao ???

Nếu có thể thì cứ yêu

NỘI TÂM BẤT ĐỒNG


Thực ra yêu một người chẳng hề dễ dàng gì, bạn phải dành thời gian suy nghĩ xem người đó thích gì, ghét gì, bạn còn lo sợ việc mình làm người đó sẽ không thích hay sẽ ghen. Khi bạn đặt cả trái tim cho người đó bạn sẽ không cần biết ai nói cười gì sau lưng hay bạn phảic chịu bao nhiêu thiệt thòi nào. Chỉ cần thấy người đó cười là bạn cũng cảm thấy vui hơn, hay người đó cảm cúm nhẹ chút bạn đã lo lắng chăm sóc hỏi han rồi, bạn không cần biết thứ bạn nhận được từ người đó là gì có xứng đáng để bạn hy sinh. Thực ra yêu một người im lặng đứng nhìn người ấy hạnh phúc, như vậy thì thật là bất công nếu bạn không nói ra nhưng nếu nó không cần thiết phải nói thì im lặng vẫn là tốt hơn. Hồi còn nhỏ tôi cũng sớm biết thích bạn trai cùng lớp cũng không dám tỏ tình chỉ là im lặng thích người đó thôi, cái cảm giác hàng ngày được nhìn thấy nụ cười ấy, giọng nói ấy thấy ấm áp rồi, cả ngày vui vẻ hơn. Nhưng không phải tình yêu nào cũng có một kết thúc đẹp cả, nó là cái duyên, nếu thực sự người ta có duyên phận với bạn nhất định họ sẽ cùng bạn đi đến cuối con đường, họ sẽ không vô cảm với tình cảm của bạn đâu. Nếu thực sự có duyên chỉ cần ánh mắt thôi cũng đã hiểu người kia định nói gì rồi, nếu thực sự có duyên hai người có tránh né nhau cũng không thể tránh được nhất định sẽ gặp nhau ở một điểm trong cuộc đời. Ngày hôm nay bạn thích một ai đó mà không thể nói ra nhất định một ngày người đó sẽcảm nhận được nếu như bạn vẫn giữ được sự kiên nhẫn theo đuổi tình yêu ấy. Với tôi nản chí nhanh lắm, ai mà trân trọng thương yêu tôi thì tôi sẽ đáp lại với họ tốt như họ đối với tôi, vì không phải ai cũng có thể tốt với mình ở mọi thời điểm cả, vì họ không có nghĩa vụ phải tốt với mình, chỉ là họ yêu và thương mình trân trọng người yêu thì nhất định họ sẽ đối tốt, còn những kẻ chỉ có ý lơiị dụng thì nhất định sẽ nhận được quả đắng sớm mà thôi. Nhưng tôi cũng không xui dại bạn đâu nếu một lần chơi lớn tỏ tình với người bạn thích mà người ta lại lỡ có người yêu rồi hay không thích bạn vì một lí do nào đó thì tốt hơn cứ ảo tưởng chút chứ để có bản thân bị tổn thương tôi không hề muốn vậy. Bản thân tôi đã nhiều lần bị tổn thương nên không muốn ai cũng bị tổn thương giống tôi, nó đau đớn, ngấm ngầm ghiền nát trái tim tràn ngập hy vọng của bạn đấy. Thứ gì khiến bạn đau tốt nhất tránh một chút, nên chọn cho mình niềm vui và hạnh phúc. Khi tôi từ chối một người đàn ông tôi không biết phải nhắn tin thế nào tôi đành phải nhắn mình không thích đàn ông, có bạn nữ nào bất lực tới mức phải nhắn vậy chưa, tôi thì đã nhiều lần làm vậy vì không muốn gieo hy vọng cho ai khi bản thân mình không đem lại hạnh phúc cho họ. Yêu một người thật khó….

Hồi ức xưa


Tuổi trẻ qua đi rất nhanh, nếu biết được trước tương lai mình sẽ là ai có lẽ ai cũng chọn đúng con đường của mình, ai cũng sẽ hài lòng với những gì mình đã chọn. Có những lựa chọn có thể bắt đầu lại được nhưng có những lựa chọn lại không thể chọn lại được nữa, đã chọn rồi quyết định rồi thì không thể dù có tiếc nuối. Thực ra ai cũng có một phần hồi ức quá khứ chỉ có bản thân mới biết sống để bụng chết amng theo. Có sự tiếc nuối mà cả đời đều day dứt đều khó có thể yên tâm sống được nhưng thực ra nhìn lại thì nếu không có những thay đổi ấy có lẽ bạn sẽ không thể trưởng thành được. Giờ nhìn tương lai cũng thấy phải cảm ơn cái hồi ức mình đã tạo lên, và những lựa chọn ấy, nếu mình lựa chọn theo trái tim không biết giờ cuộc sống của mình sẽ ra sao. Ngày hôm nay có chút thành công này cũng là do ngày đó mình đã dùng sự mạnh mẽ của một người phụ nữ và bản lĩnh của một người trưởng thành để thay đổi cuộc đời mình. Hôm nay tình cờ bạn bè cũ chia sẻ kỉ niệm của mười năm về trước mới đấy thôi đã mười năm, mọi thứ đã là quá khứ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ người đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ, người đã âm thầm yêu tôi tới khi tôi chấp nhận tình yêu đó thì cũng chính tôi là người chủ động phá vỡ tình yêu ấy. Tôi cũng thực sự mừng cho người ấy, suốt mười năm qua tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định ấy vì nếu người ấy cùng tôi kết hôn chắc có lẽ người ấy sẽ rất vất vả, lại không được hạnh phúc như bây giờ. Bồi hồi chút cảm xúc ngày xưa khi hai đứa mượn được cái xe đạp chiều nào cũng lãng mạn đạp xe trên những con đường Hà Nội, hóng gió trên cầu Thăng Long. Chỉ khi người tốt với ta thì ta sẽ rất nhớ, còn người đối xử tệ với ta ta lại không thể nhớ nổi. Tôi nhớ chưa ai vội vàng tới nấu cháo chăm sóc tôi khi tôi ốm ngoài bố mẹ tôi ra, chính tình cảm chân thành này khiến tôi xúc động nhưng cũng khiến tôi hy sinh tình cảm của mình để người ấy có được hạnh phúc xứng đáng hơn. Khi gặp nhau trên facebook người ta hay nói tình cũ không rủ cũng đến, nhưng tôi lại khác, chỉ cần đứng yên một chỗ thấy người đó hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của mình rồi. dù cho nó là tình cảm bồng bột học trò nhưng lại rất chân thành và trong sáng.

bạn có bao giờ thấy hối hận về những quyết định trong quá khứ của mình hay chưa ?

Kết quả hình ảnh cho ký ức xưa

nếu thực sự nhìn lại mà nó xứng đáng thì nó đáng phải đi theo con đường ấy, nghiệp và nghề chọn bạn chứ bạn chẳng thể chọn được nghề khi bước ra khỏi ghế nhà trường. Những thứ là quá khứ dù không đẹp thì nó cũng là một bài học cho cuộc đời mỗi người, nếu không phụ tình chàng thì sao ta có được sự mạnh mẽ và bản lĩnh như ngày hôm nay. Thời gian trôi đi rất nhanh không chỉ mười năm mà chớp mắt cái thôi ta đã là những ông già bà già rồi, ngồi kể cho con cháu nghe những gì đã trải qua trong suốt mấy chục năm có kể cả mấy ngày cũng không thể hết được. Những chuyện vụn vặt có thể sẽ quên dần theo năm tháng những người ta gặp không có ấn tượng sâu sắc với ta thì cũng sẽ mau quên thôi nhưng duy chỉ có người khiến trái tim ta phải bận tâm, động lòng day dứt thì cả đời cũng không thể quên được. Hôm nay nhìn lại bức hình tốt nghiệp năm xưa kí ức bỗng ùa về có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được con người và những nơi chúng tôi đã đi qua ấy. Thầm cầu chúc những người đã đi ngang qua cuộc đời tôi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, mong rằng một ngày tôi sẽ lại có duyên gặp lại họ trong ba mươi năm tới.

Hồi ức của Trang

Nợ thanh xuân một lời xin lỗi


Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã không thể mang về cho mẹ một chàng rể quý được nữa rồi !

Tôi thầm nói với mẹ điều ấy đã bốn năm tôi không thể cho mẹ một câu trả lời khiến mẹ vui được.

Bốn năm trước khi tôi chọn yêu và chờ đợi một người, tôi thấy hy vọng sáng lên trong mắt mẹ tôi, mẹ thường xuyên hỏi thăm chuyện của chúng tôi, vun đắp cho tình cảm của chúng tôi. Qua 5 năm chờ đợi thì 25 Tết này người sẽ cưới vợ, cảm giác trong lòng tôi như buông bỏ được một gánh nặng vậy, có người hỏi tôi làm lại thôi, đi bước nữa đi chứ cũng phải cần cho mình một người đàn ông cho riêng mình cũng phải có bờ vai để dựa vào chứ. Đôi lúc tôi yếu lòng cũng nghĩ nếu vậy cứ nhắm mắt yêu và lấy đại một người xứng với mình đi cho có người cùng gánh vác chia sẻ buồn vui cuộc sống với mình. Sáng cùng mình thức dậy chạy bộ cùng mình ăn bữa cơm gia đình vui vẻ nhưng vẫn là chữ nhưng trái tim mình ngang bướng không chịu tiếp nhận một người mới, một người mà mình không hề có cảm xúc để nói chuyện huống chi là chung chăn chung giường. Đàn bà có một cái cố chấp là chỉ có thể ngủ cùng người đàn ông mà mình trao trọn trái tim thôi, có thể hạnh phúc sau mỗi lần ân ái có thể nằm gọn trong lòng người mình yêu mới có cảm giác hạnh phúc.

Sự tự do được đánh đổi bằng cô đơn nhưng xứng đáng đánh đổi….

Đàn bà nếu có sự nghiệp thì tình duyên lại lận đận thật sự khó mà cân bằng hai thứ cả một lúc, nếu muốn công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió mà công việc thì phải quảng giao nhiều phải năng làm việc đi sớm về muộn, công việc phải giải quyết hoàn hảo ấy vậy mới có năng suất cao sếp mới đánh giá chuẩn chỉnh được, thế nhưng đi sớm thì không thể nấu bữa sáng cho chồng đưa con đi học được còn về muộn thì ai là người đón con cho con ăn tắm cho con, nấu cơm cho chồng ăn. Cả một núi việc trên vai người phụ nữ giao đình một bên, công việc cơ quan một bên, nhìn từ trung ương tới địa phương xem thì những phụ nữ đứng đầu các đơn vị, vị trí quan trọng chủ chốt chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi có mấy ai có thể vượt lên được đâu. Phụ nữ khi đã có gia đình có mấy ai đủ mạnh mẽ để bỏ bê gia đình mà đi ăn cơm khách đi quảng giao với mấy ông đàn ông khác để mà giữ vững cái chức lên chức được. Quan điểm của tôi thì chỉ có thể chọn một trong hai, nếu muốn gia đình thì chỉ cần một công việc làm công ăn lương 8 giờ sáng đi làm 5 giờ chiều đi về việc làm giàu để đàn ông lo, còn phụ nữ về nhà có cả núi việc đang chờ đón, bên nội bên ngoại mà có cỗ có bàn thì phải xin nghỉ mà sắn tay áo rửa bát bưng mâm dọn cỗ chứ đâu được mặc váy đẹp ngồi đón tiếp khách đâu. Hôm trước lướt facebook tôi có thấy một status rất hay ” Đừng vội cười đàn bà không có chồng, hãy nhìn lại xem liệu có bao nhiêu người phụ nữ thực sự hạnh phúc vì đàn ông” chuẩn chứ các bạn . Tôi không chê trách đàn bà có chồng chê chúng tôi không chồng vì mỗi người có một cách sống, tôi thì đã mất niềm tin vào đàn ông nên cũng không khoái vụ lấy chồng đeo gông vào cổ chút nào nữa. Lấy chồng rồi còn lo bao việc việc con cái, việc bên nhà chồng việc bên nhà vớ, thôi thì cứ ở vậy cho tự do muốn một thiên thần thì cố lấy rồi mẹ con cùng nhau di lịch cuỗi tuần với tôi có một thiên thần bé cưng bên cạnh là một gia đình rồi.

Mỗi năm rình rình rảnh việc lại xách balo lên rồi đi đến những lẻo đường lạ tản bộ thư giãn như vậy chẳng tốt hơn sao, người mà tôi yêu cũng nhiều lần nói tôi đi lấy chồng đi tôi thì chả thích bực dọc nói lấy làm gì đang tự do, thoải mái lấy vào lại như tóc tai bù xù quần áo ống thấp ống cao, không có nổi thời gian ngắm bản thân trong gương mặc bộ nào thì đẹp nữa. Nên chốt lại tôi chỉ thích tự do, sau li hôn đây là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong đời tôi nên tôi cần phải trân trọng nó hơn. Thanh xuân không phải chỉ là chồng chồng con con, mà thanh xuân là quãng thời gian đẹp và ý nghĩa đối với mỗi người, đi qua rồi ta không phải hối tiếc vì đã để nó trôi qua một cách lãng phí, mà thanh xuân là được vui chơi, sống có ý nghĩa, được ăn ngon mặc đẹp, được yêu đời, đi du lịch đây đó, biết được ngày mai ta lại có thể vướng bân chuyện gì không thể làm được không thể đi được thì sao. Hôm nay cô bạn đồng nghiệp không có hứng đi làm nhưng lại có hứng đi chơi, triển luôn bỏ việc đi chơi với bạn luôn không thành vấn đề, chơi hết mình ngày mai mới thấy không tiếc hôm qua đi chơi mà không đi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm chị em ạ, nếu muốn làm gì, ăn gì, chơi gì là triển luôn đừng có mà chậm chễ, nếu ước ao một lần đi Đà Lạt mông mơ thì gom tiền đi thôi, nếu muốn đi cầu vàng Đà Nẵng cũng chuẩn bị tiền đi thôi. Từ khi tôi dám chơi trò cảm giác mạnh bay lắc thì tôi nhận ra nếu không thử tôi sẽ không hiểu được cảm giác tột cùng của thoả mãn là gì, tột cùng của sợ hãi là gì, tột cùng của hạnh phúc là gì. Từ bé tới lớn tôi chưa bao giờ ra ngoài vào lúc 2h đên thế nhưng khi đi rồi thì mưới hiểu cảm giác không có gì cả, cũng không thích không. Khi bạn sống hết mình vì bạn bè và vui chơi hết mình đúng theo những gì bạn muốn thì cuộc sống không có gì là căng thẳng cả, bạn còn cảm thấy cuộc sống luôn hạnh phúc và yêu đời hơn.

Cuộc sống mà ai tốt với mình nhất định mình phải tốt lại với họ còn phải tốt nhiều hơn nữa ý chứu, còn ai có ý định xấu hãm hại mình thì để họ thực hiện đi để họ gánh vác hậu quả mà họ đã gieo cho mình, đừng chửi thề cũng đừng tức giận làm chi, cuộc sống vốn dĩ muôn màu mỗi người một nghiệp một cách suy nghĩ khác nhau nên để thuận theo tự nhiên mà sống bạn ạ.

Ngày cuối cùng của năm


Tới ngày cuối cùng của năm mới thực sự thấm thía những sóng gió mà mình đã trải qua, bao lời hứa hẹn của mình cũng tan theo mây khói, rồi cả lời hứa hẹn của ai đó cũng đi theo gió bay đi, ai còn nhớ đã hứa hẹn với mình đâu. Với ai đó tôi chưa từng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, với ai đó tôi vẫn chỉ là đồ dùng tạm bợ. Ngày cuối cùng của năm kết thúc không có gì là ý nghĩa cả, người mình yêu thì đón năm mới cùng một người khác, người thân thì ở xa bạn bè không có. Thứ duy nhất khiến tôi còn có chút liên kết với xã hỗi bên ngoài kia là chiếc điện thoại và laptop nhưng cũng sắp hết pin đến nơi rồi, sắp hết một năm mà nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói với ai. Chưa ai nghe tôi nói, chưa ai tình nguyện làm một bờ vai cho tôi khóc, ai cũng vì một lý do nào đó để ở cạnh tôi thế nhưng lại bỏ rơi tôi lúc tôi cần người ở bên cạnh nhất. Cuộc đời vốn không hề công bằng vì theo luật nhân quả thì ta nhận quả đắng là tiền kiếp ta gieo kiếp này có tốt mấy thì cũng nhận quả đắng, khổ thế nào thì cũng phải chịu. Ngoài kia có nhiều người cũng sẽ giống tôi trải qua đêm giao thừa cô đơn đó là thứ mà tôi nhận được khi cố gắng yêu thương một người, còn người ấy lại mang tình yêu đó dành cho người khác. Tình cảm không thể gượng ép vì họ sẵn sàng đến với bạn chỉ vì mục đích khác ngoài tình yêu thì họ cũng sẵn sàng bỏ rơi bạn theo người khác vì mục đích ấy. Có những người hiểu được điều ấy mà vẫn ngốc nghếch mù quáng yêu chỉ vì sợ trái tim tổn thương, sợ sẽ không thể yêu ai thêm được như vậy nữa. Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu lòng nhưng phút yếu lòng ấy đừng để đàn ông lợi dụng, đàn bà xứng đáng được yêu thương trân trọng nhưng khi người ta yêu không trân trọng thương yêu ta thì cũng đừng vì thế mà không trân trọng bản thân, để bản thân chịu thiệt. Khi muốn khóc hãy khóc thật to, muốn cười hãy cười thật lớn, mặc kệ xung quanh người ta nói gì bàn tán gì, miễn sao bản thân thấy dễ chịu là được. Khóc là trạng thái tâm hồn đau khổ nhất nhưng cũng dễ dàng vơi đi nỗi buồn nhất đem lại cảm giác dễ chịu cho người khóc hơn là cứ nhẫn nhịn, không dám khóc, cứ lấy bộ mặt cười nói vui vẻ để che đi chỉ khiến tâm trạng dễ trở thành bùng phát bất chợt. Nếu như khóc khiến bạn khó thực hiện vậy thì đến một nơi vắng người hét thật to, hay tự mình đến nơi mình muốn hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại tầm mấy phút và không nghĩ gì cả như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù yêu sâu đậm đến đâu cũng có lúc nhạt phai, trân trọng cũng có lúc bỏ quên mà thôi

Khóc một mình


Chưa yêu thì cảm giác nó thèm khát, rồi nó muốn tìm kiếm một tình yêu thực sự, thế nhưng khi đã bập vào tình yêu thì thấy hối hận vô cùng, chỉ có ước có giá như, để ta không phải chịu những đau thương cùng cực thế này thôi. Mỗi ngày ta lại thấm thía hơn cái nghịch cảnh ấy, nó cứ ăn sâu vào suy nghĩ của ta, nó ăn mòn những suy nghĩ lạc quan hạnh phúc của ta để ta mỗi ngày một chìm sâu vào nỗi đau ấy, mỗi ngày càng tiến xa hơn cái gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Tình yêu không đơn thuần chỉ có hai người yêu nhau mà nó bao gồm tất cả những người xung quanh ta, những vật chất , sự vật, sự việc xung quanh ta. Để có được tình yêu hạnh phúc có người đánh đổi hy sinh những thứ mình yêu thích để có được, có người thì giành giật để có được tình yêu ấy, giữ gìn nó như một vật linh thiêng tôn thờ, nếu lỡ làm nó rạn chút đã suýt xoa phải bù đắp ngay rồi. Tôi không hề phân biệt chủng tộc cái giành giật ấy, hay tôn thờ ấy vì đó là con đường mà họ chọn để có được tình yêu, tình yêu có nhiều  cách và mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau cách của ai cũng xứng đáng được yêu và trân trọng cả. Có tình yêu thầm lặng dấu kín sống để bụng chết mang theo để giữ gìn cho người kia được hạnh phúc trọn vẹn, đó là tình yêu cao thượng, cũng có tình yêu sâu đậm cả hai đều có hạnh phúc của riêng mình rồi nhưng vẫn muốn giữ lại chút tình yêu cuối cùng níu kéo nhau lại. Người ta sẽ cười nếu nhưu có ai đó đã có hạnh phúc của mình rồi còn đi tham lam kiếm tìm thêm hạnh phúc mới nữa, người ta kiếm them ấy là trong tình yêu sẵn có nó nhạt rồi, nó chỉ còn là nghĩa vụ với nhau hay muốn tìm của lạ thì đó là mỗi người sẽ thể hiện trong tình yêu ngoài kia khác nhau. Yêu thôi chưa đủ nó còn rang buộc thêm nhiều mối quan hệ khác nữa, nó kéo theo nhiều dòng họ kết nối với nhau để tạo thành một xa hội, một dòng họ. Hạnh phúc của một người là do người đó nắm giữ vậy nên ta chẳng thể chen chân vào mối quan hệ đó được, lí trí thì cứ nói vậy đấy còn con tim lại muốn mạo hiểm theo cách khác, cứ phiêu lưu rồi mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Muốn thuận theo tự nhiên nó còn một phần tác động của con người chứ đâu phải cứ nói tự nhiên là nó tự nhiên được đâu. Nếu đã yêu thực sự thì nên trân trọng những gì mình đã và đang có, nhưng theo một khía cạnh khác thì tình yêu không ranh giới đem lại hạnh phúc cho nhau thì vẫn có thể ở bên nhau nhưng có giới hạn mỗi người một cuộc sống riêng không thể chen vào nhau được, đó là cuộc sống ta phải chấp nhận. Đôi lúc sự chấp nhận nó nghiệt ngã vô cùng khiến ta chỉ có một lựa chon duy nhất, ai cũng nói tôi thành đạt có sự nghiệp là phụ nữ chỉ mong có thể được thực hiện thiên chức làm mẹ có thể tự tay mình nuôi con khôn lớn, cso kinh tế vững vàng là hạnh phúc lắm rồi. Yêu ai cũng chỉ có một cái kết duy nhất là kết hôn nhưng sau kết hôn thì trăm ngàn thứ lắng lo nghĩ ngợi, đôi bên gia đinh đều có việc phải cùng làm cùng giải quyết. Yêu một người không thể cùng nhau chia sẻ buồn vui khó khăn trong cuộc sống thì dần dần tình cảm cũng lái đi theo một hướng khác, người chia sẻ khó khăn với bạn thì bạn sẽ nghiêng tình cảm về phía họ còn người không cùng bạn chia sẻ khó khắn dần dần bạn sẽ xa lánh họ tách họ ra khỏi bạn. Đó là sự ích kỉ của mỗi con người, nếu được lợi hơn người ta sẽ nghiêng về phia có lợi, giống như trên thương trường bên nào có lợi nhuận thì bên đó được chọn. Tình cảm cũng khác gì đâu, nhiều người suy nghĩ thực tế, anh này chị kia có công việc ổn định lại chưa chồng vợ lại nhà gần có thể làm vợ hoặc chồng mình được, đó là cái lợi nhìn được ai mà không nghĩ tới chứ. Còn nếu thực sự yêu người ta làm theo sự mách bảo của con tim và phù hợp với lí trí, vậy nên bảo sao có nhiều người tự tự vì tình, người giết nhân tình vì ghen, con người không làm chủ được cảm xúc sẽ chỉ khiến bản thân kém cỏi hơn, dễ bị sa ngã hơn, và luôn thất bại. Nếu ai đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy mới hiểu rõ nên làm gì tiếp theo, con đường nào cũng tới đích hạnh phúc chỉ là cách thức đi dễ dàng hay khó khăn mà thôi.

Trang moon