Có những tình yêu chỉ dám đứng nhìn từ xa


Mình là gì của nhau ? Em vẫn luôn tự hỏi cho tới tận bây giờ em cũng chưa tìm thấy câu trả lời và anh cũng chưa cho em câu trả lời. Em chỉ biết rằng em đã gặp anh trong một ngày nắng dịu nhẹ như nụ cười ấm áp anh đã trao. Em không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng mỗi lần nghĩ về nó – em thấy tim mình rạo rực niềm vui.

Em không biết anh đã trao cho bao nhiêu người con gái nụ cười tương tự như thế trước khi gặp em nhưng em vẫn nghĩ nụ cười ấy là của riêng em.

mất nhau

Mọi người xung quanh cho rằng em ngốc tin tưởng vào một nụ cười ấy, còn với em chỉ cần là cái bóng đi bên cạnh anh là quá đủ rồi. Chỉ cần ngày ngày được cùng anh ăn một bữa cơm như một đồng nghiệp cũng khiến em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

Sau bao chuyện anh thì cứ im lặng để mặc cảm xúc của em, còn em thì cứ hoang mang – giữa tình yêu – tình bạn. Có lúc em nhận ra sự quan tâm của anh trên mức tình bạn đó là những lúc em bất ngờ nhận thấy từ anh, còn bình thường anh chỉ dành sự quan tâm khiêm tốn của một người bạn thân dành cho em mà thôi, nhưng anh ơi, em chẳng thể nào an phận chịu sự quan tâm của một tình bạn được nữa rồi.

Nếu ai đó hỏi em mối quan hệ này là gì em, em sẽ chẳng thể nói rõ được đâu anh à, nếu gọi nó là tình bạn thì không thể nào đâu vì em thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh, trong mỗi giấc mơ em cũng mơ về anh còn cho đó là tình yêu thì em và anh còn chưa một lần nắm tay nhau chứ nói gì tới thân thiết hơn.

Anh cứ mãi im lặng như vậy và thời gian thì cứ không ngừng trôi qua, thanh xuân của em cứ thế mà dõi theo anh không ngừng nghỉ. Có lúc em tưởng như mình là cái bóng hay là người thay thế cho ai đó bên cạnh anh thôi.

Thế nhưng những điều em hoang mang ấy lại thế chỗ cho nụ cười của anh vào mỗi sáng sớm em gặp anh ở cửa công ty, khiến em lại một lần nữa gạt bỏ lòng tự tôn của mình để thay vào đó là hạnh phúc trào dâng.

Những ký ức về anh cứ ngủ yên rồi lại sống lại như thế cho con tim em loạn nhịp mãi không thôi.

Anh là một chàng trai thích tự do, còn em là cô gái thích cướp mất sự tự do ấy của anh. Em ích kỷ lắm phải không anh ?

Nhiều lúc em nghĩ mình chẳng cần phải sợ đâu vì số phận đã sắp đặt ta thuộc về nhau, cuộc đời bao nhiêu đổi thay đến cuối cùng anh vẫn về bên em thôi. Nhưng em đâu biết được số phận lại đẩy đưa em và anh mỗi người một nơi hay sẽ như thế nào điều ấy khiến em thấy sợ.

Từ đây em chọn cách lặng lẽ đi bên cạnh anh, lặng lẽ chiếu sáng mỗi đêm ở một chân trời nào đó mà không ai biết tên vì sao ấy. Cũng giống như việc mỗi ngày chúng ta gặp nhau nhựng chẳng ai có thể nói điều ấy có ý nghĩa gì ?

Hoài Thu