Điều em chợt nhận ra


Chồng à! Hãy để em gọi chồng như vậy nhé, dù chồng đã là chồng người khác nhưng em vẫn rất yêu chồng muốn ích kỷ giành lấy chồng từ tay người phụ nữ khác.

Em yêu chồng ngay hôm đầu tiên gặp chồng, nhưng chồng vẫn yêu người bạn thân của em, còn trong lòng em đã yêu thương chồng từ cái nhìn đầu tiên. Chồng không phải là người đàn ông giàu có đẹp trai mà nhiều cô gái mơ ước, em yêu chồng vì chồng hiểu được em hiểu được trái tim em. Em là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập nhưng vì chính điểm mạnh ấy đã khiến em mang tình yêu của chúng mình đặt lên bàn cân để tính toán cho tương lai của em sau này. Chồng biết mơ ước của em là gì không ? Là có một ngôi nhà, một khu vườn đầy hoa một cuộc sống thanh thản vô lo vô nghĩ, nói hay hơn là sống chậm và tận hưởng cuộc sống một cách bình thản. Nhưng chồng biết không em sinh ra trong một gia đình bình thường cha mẹ dù có nỗ lực làm giàu tới mấy cũng vẫn nghèo, phận làm con em đã khiến cha mẹ xấu hổ vì lựa chọn đầu đời của mình rồi, em lại không thể tiếp tục vấp ngã tiếp ở cùng một lỗi lầm nữa. Em tìm kiếm tiếp cận đàn ông có quyền có chức có tiền vì một lý do đơn giản em không muốn sống một cuộc sống bữa nay no bữa mai chưa biết ra sao, tuy rằng em có thể tự tay gây dựng sự nghiệp nhưng ở cái xã hội này thì em cần có chất xúc tác là tiền. Gia thế nghèo nàn nên em chỉ có thể dựa vào bản thân để vươn lên, em ngày đêm suy tính tương lai của mình, nghĩ cách thoát ra khỏi cảnh nghèo khó này. Em dối chồng yêu thương một người đàn ông khác, nhưng chân em lại đạp trên hai con thuyền, trái tim chia làm hai trao hai người đàn ông. Chồng đến bên em 5 năm trước mang đến niềm hy vọng trong em, khiến em tự tin sống tiếp sau những đau khổ tột cùng ấy. Em còn nhớ chồng đã thề không cưới ai ngoài em ra, còn em vì sự ích kỷ tính toán của mình mà em đẩy chồng hết lần này tới lần khác đến với người phụ nữ khác. Khiến chồng đau khổ khi biết em phản bội chồng và 5 năm thanh xuân của đời em để đổi lấy bài học cho em hôm nay chồng ạ. Tuy rằng, giờ đây em không còn cơ hội cùng chồng nắm tay đi hết cuộc đời này nữa nhưng em đã nhận ra tình yêu em dành cho chồng là vô tận, em đã thử buông tay chồng nhiều lần nhưng khi em gần quên được chồng thì em lại tìm đến chồng liên lạc với chồng. Chồng vì yêu em mà đã bỏ qua tất cả để lại yêu em, giờ đây chúng ta ở cách xa nhau hàng nghìn kilomet nhưng trong lòng chúng ta vẫn hướng về nhau. Suốt bao năm em chủ quan với tình cảm của mình em không nhận ra tình cảm thật của em đặt ở nơi chồng quá nhiều mà đem ra đùa giỡn, phản bội chồng hết lần này tới lần khác mà không hiểu được nỗi đau của chồng. Vì sự ghen tuông mù quáng và ngang bướng mà ngày hôm nay em phải chịu cảnh cô đơn một mình. Em luôn cho rằng mình đúng lựa chọn của mình luôn luôn đúng nhưng tới hôm chồng nói “đã quá muộn rồi” khiến em mới vỡ òa trong thất vọng và nhận ra một điều em rất yêu chồng. Em vì sự ích kỷ của bản thân mà không nhận ra người yêu thương em thật sự đang bên cạnh em, để tới khi sự việc không thể cứu vãn được nữa em mới thận ân hận vô cùng.

Em đã từng trách chồng bắt em đợi chờ 5 năm, mất đi thanh xuân của đời con gái nhưng tới lúc chồng thành đạt chồng lại không chọn em mà chọn người phụ nữ thành đạt khác. Em hiểu mình không thể so sánh được với người con gái ấy, và em cũng đã cố gắng buông tay cố gắng để quên đi chồng, nhưng có một giọng nói vô hình nào đó cứ nói với em rằng em yêu chồng nhiều lắm em không thể xa chồng được. Tuy chúng ta chưa một ngày lên duyên vợ chồng chưa được gia đình họ hàng hai bên công nhận nhưng trong lòng hai chúng ta từ lâu đã xem nhau như vợ chồng.

Đã bao lâu chúng mình chưa gặp nhau rồi chồng nhỉ, em vẫn luôn tự hỏi mình hỏi người như vậy, em rất hận bản thân vì sao không tin tưởng vào tình cảm của chồng bao lâu nay vẫn chỉ có mình em. Sự ghen tuông của em đã giết chết tình cảm của chúng ta bao lần cãi vã để đến ngày hôm nay sau 5 năm xa cách chúng mình vẫn nói lời yêu thương nhau tha thiết. Tới ngày hôm nay chồng lại có một lời hứa sẽ về lại bên em, lần này em sẽ tin và chờ đợi chồng dù cho điều ấy là vô nghĩa. Có lẽ ông trời đang trừng phạt về sự phản bội của em suốt những năm qua chồng. Em thật ngốc phải không chồng ?!, em đã không thể vượt qua được cám dỗ của xã hội. Sự ghen tuông mù quáng của em đã khiến em mất đi người em yêu thương nhất trên đời nên em sẽ tự trừng phạt bản thân mình bằng cách yêu thương mình chồng dù sau này chồng không trở về nữa em cũng vẫn sẽ chờ đợi chồng.

Gửi tới chồng người đàn ông em yêu thương đã cho em cảm giác yêu và được yêu. Khi em nói dối chồng là đã lấy chồng sinh con thì em đâu có ngờ mình tại sao lại ngốc tới mức đẩy người mình yêu ra xa như vậy chứ. Em đã rất hối hận nhưng có lẽ đã quá muộn bởi bao năm qua những vết thương do em gây ra cho chồng đã khiến chồng không thể kiềm chế được cũng như giọt nước làm tràn ly mà thôi. Cái ngày chồng nói sẽ kết hôn với người khác thì em đã nhận ra lúc em nói những lời đó với chồng thì chồng đã đau như nào cái cảm giác mất đi thứ gì đó đã từng thuộc về mình nó đau như nào. Đã có lần em có ý định đi tìm chồng muốn tận mắt nhìn chồng hạnh phúc cùng người khác hay chồng vẫn một mình, em không muốn vì những suy đoán của mình mà để mất đi người em yêu thương nhất. Em đã từng là người phụ nữ thủy chung đã từng tự hào nói với mọi người em đã có người yêu, anh ấy và em đã có hẹn ước thế nào. Nhưng khi chúng ta càng ở xa nhau thì khả năng phán đoán của em lại càng bán rẻ em đẩy em thành một người phụ nữ can trường nhưng cũng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Em biết mình đã sai, giống như đã đâm lao thì cứ phải theo lao em không buông tay được trong em nội tâm đấu tranh rất nhiều chồng biết không.

Cả một thanh xuân em đi tìm tình yêu đích thực của mình, em đi tìm người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho em, yêu thương em vô điều kiện. Mãi tới khi em nhận ra thì em đã 30 tuổi rồi, còn thanh xuân của em qua đi vô nghĩa quá, em chỉ biết yêu mà không biết nhìn đường đi của mình, em chỉ biết mù quáng hờn ghen mà không biết tình cảm chân thành chồng đã trao em bấy lâu nay.

Để đên tận bây giờ trong tay em không có gì cả vẫn chỉ là con số O tròn chĩnh mà thôi, không nhà không tiền không sự nghiệp. Nó khiến em tỉnh ngộ phát hiện ra mình đang già đi cả về thể xác lẫn tâm hồn mà chưa hề trưởng thành chút nào cả. Mơ ước một mái ấm gia đình, một căn nhà nhỏ có thể cho em thỏa sức trồng cây cảnh, và thảnh thơi sáng tác truyện. Làm sao em có thể thảnh thơi kê cao gối ngủ, chuyên tâm sáng tác truyện được khi mà em còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đồng tiền khiến những sáng tác của em có mùi tiền, nó không còn được chau chuốt, gọt giũa cho hay cho đẹp nữa. Văn chương mà mang đậm mùi tiền thì còn gì là văn chương nữa, tâm hồn cũng không còn sáng suốt để có được một đứa con tinh thần thật sự. Nghiệp văn chương em muốn chọn cho mình nhưng cũng không thể đổ lỗi cho cuộc sống được vì em là kẻ bất tài không thể tạo ra một tác phẩm hoàn thiện từ lúc còn thanh xuân được. Em phải nói lời cảm ơn tới cuộc đời tới những người đã bước vào cuộc đời em trước đây để em có can đảm lựa chọn con đường đầy gian nan vất vả này.

Đến tận bây giờ em mới biết mình sống để làm gì, và mình cần cái gì chồng ạ. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thực sự trải qua bao nhiều chuyện ngã xuống rồi tự đứng lên đã lấp đầy tâm hồn em những trải nghiệm trong những chuyến đi xa hay những người bạn xung quanh em. Có những thứ ta mất đi rồi mới nhận ra mình cần nó biết bao. Trước kia ở gần cha mẹ yêu thương bao bọc nhiều em đã không thể khôn lớn được mà mãi tới tận năm em 30 tuổi em mới có thể trưởng thành được chồng à. Một đứa trẻ trong hình hài một phụ nữ phải không chồng !?

Em giờ biết thương bản thân mình, trân trọng từng phút giây trong cuộc sống này hơn bao giờ hết, em biết dành tặng cho bản thân những món quà cho những ngày làm việc vất vả, hay tận tưởng từng phút giây hạnh phúc hoặc tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp mà nếu là trước kia em sẽ tiếc sẽ chần chừ không dám làm. Em nhận ra mình mạnh mẽ theo đúng nghĩa rồi chồng à, em dám làm dám chịu dám lao vào lĩnh vực khó khăn này không phải để mưu sinh mà là để thực hiện ước nguyện trong đời mình. Đã là con người thì phải có ước mơ phải có hoài bão nếu không phải là làm bá chủ thiên hạ cũng em cũng muốn mình sống sao cho có ý nghĩa hơn.

Con đường ngày hôm nay em chọn nhất định em sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã chọn nó cũng như những năm tháng thanh xuân tưởng chừng như vô nghĩa kia lại có ý nghĩa vô cùng to lớn với em./.

Hoài Thu

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.